Mục Nghiên trừng hai mắt nhìn hắn sau đó giơ tay không do dự đấm hắn một cái sau đó quay lưng rời đi, Võ Huyền không hiểu chuyện gì bèn quay qua nhìn mấy người khác, sau đó Võ Hùng mới lên tiếng giải thích: “lúc nãy Mục Nghiên muội có dùng linh hồn dò xét bên trong thể nội ngươi, muội ấy bởi vì cảnh giới Linh phách cảnh ngươi không ổn mới muốn giúp, ai ngờ được sau khi muội ấy dò xét xong trở nên như vậy!”
Hắn giải thích xong không kiềm được bèn hỏi: “rốt là có chuyện gì? Nhìn muội ấy giận lắm a!” Võ Huyền nghe hắn hỏi thì cười khan một tiếng không nói gì.
Sau đó hắn đứng dậy đi tới Mục Nghiên hỏi: “muội thấy hết những gì xảy ra bên trong khí hải của ta rồi sao?”
Mục Nghiên nghe vậy không nói gì, nhưng khuôn mặt giận dữ càng hiện rõ, Võ Huyền thấy vậy bèn giải thích: “lúc đó thật sự không còn cách nào khác nên mới dùng cách đó a!”
Mục Nghiên vẫn không hề nói gì, Võ Huyền nắm hai vai nàng xoay lại, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng rồi hỏi: “muội… ghen sao?”
Mục Nghiên nghe hắn hỏi, cơ thể không kìm được run lên nhè nhẹ, đôi mắt cũng dần chuyển sang đỏ hoe. Võ Huyền thấy vậy ôm nàng vào lòng sau đó nhẹ nhàng nói: “muội yên tâm, ngoài muội ra ta không có bất kì cảm xúc nào với người khác, chỉ coi họ là bằng hữu, bọn họ khác muội a!”
Mục Nghiên nghe hắn nói vậy, sự lạnh nhạt kiêu ngạo trong người nàng biến mất, lúc này nàng đột nhiên khóc lớn ôm hắn thật chặt sau đó tức giận mắng: “ngươi có biết lúc nãy ngươi như vậy làm ta lo lắm không hả, lúc đó ta đã định giúp thì phát hiện ngươi với nó,…”nàng nói đến đó không kìm được khóc lớn hơn. Mọi người Võ Hùng thấy vậy liền tránh qua nơi khác để hai người có không gian riêng.
Võ Huyền thấy nàng khóc như vậy, hân ôm chặt hơn, bàn tay vuốt ve mái tóc xanh óng của nàng nhẹ nói: “yên tâm, chỉ có muội không thêm ai hết!” Nàng nghe hắn nói vậy gật đầu.
Sau một lúc hắn đẩy nàng ra hai tay lau hai hàng nước mắt của nàng sau đó nhìn nàng mỉm cười.
…………
Sau một lúc thì Mục Nghiên cũng ngừng khóc, sau đó Võ Huyền nắm tay Mục Nghiên đi tới trước mặt mọi người nói: “cũng không còn sớm nữa mau lên đường thôi!” Nói xong hắn cùng Mục Nghiên hoá thành dải ánh sáng bay đi.
Bốn người thấy vậy nhìn nhau mỉm cười, Võ Hùng lên tiếng cảm thán nói: “xem ra Mục Nghiên muội bị Võ Huyền ta chinh phục rồi a!” Hắn vừa nói xong liền cười phá lên sau đó cũng hoá thành dải ánh sáng bay đi.
……………
Sau một tháng phi hành ròng rã.
Sáu người đang phi hành thì phía trước đột nhiên Mục Nghiên lên tiếng nói: “qua khu rừng này có lẽ là tới Bắc Linh học viện rồi a!”
Mọi người nghe vậy nhìn về phía trước sau đó đều gật đầu, sau đó Võ Hùng lên tiếng nói: “nhìn kìa cũng có rất nhiều người đều tới đây a!”
Năm người nghe vậy đều nhìn xung quanh đúng như Võ Hùng nói, mọi người đều đang hướng về đây.
Võ Huyền lên tiếng cảm thán: “không hổ là học viện lớn nhất phía bắc a!” Nói xong hắn quay người lại nhìn bốn người nói: “chúng ta cũng nhanh tới a!” Mọi người đều gật đầu nhanh chóng gia tốc bay nhanh.
Một lúc sau sáu người hạ xuống ở một quảng trường khá lớn, xung quanh quảng trường có rất là nhiều thiếu niên thiếu nữ, sau đó sáu người tiến lên đứng vào một chỗ quan sát. Ở quảng trường lúc này đang bàn tán rất nhiều.
Một lúc sau, ở trên không trung đột nhiên xé rách hư không từ trong đó bước ra một vị trung niên, quảng trường đang bàn luận sôi nổi bởi vì sự xuất vị kia mà yên lặng.
Sau đó vị kia tiến lên nhìn qua tuổi tầm ngoài ba mươi, hắn mặc một bộ y phục màu vàng nâu, đôi mắt hiền hậu nhưng vẫn có sự tinh ranh bên trong hắn là một giảng viên bên trong Bắc Linh học viện gọi là Thương giả viên, hắn ho nhẹ rồi lên tiếng nói: “hoan nghênh mọi người tới Bắc Linh học viện a, như các ngươi đã biết hằng năm học viện sẽ tuyển nhân tài khắp nơi phía bắc số lượng lớn, nhưng năm nay học viện chỉ nhận hơn một ngàn nhân tài, chính vì vậy các ngươi phải trải qua một đợt khảo nghiệm mới chính thức bước vào Bắc Linh học viện ta.” Hắn vừa nói xong xung quanh liền bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Cái gì ta nghe nói phụ thân ta nói tuyển hơn hai ngàn a? Sao giờ lại giảm xuống?”
“Ta cũng đâu có biết a, chỉ là không biết cuộc khảo nghiệm có như những năm trước không a?”
“Ta thấy dường như cuộc khảo nghiệm sẽ có thay đổi a!”
Lúc này Võ Huyền nghe vị kia nói liền chau mày nói: “không phải là hai ngàn sao?"
"Dường như thông tin có chút sai sót!” Mục Nghiện cười khúc khích nói.
………,
Vị kia lại tiếp tục nói: “cuộc khảo nghiệm rất đơn giản, các ngươi sẽ chia thành nhóm, mỗi nhóm sáu người tiến vào không gian kia chiến đấu với học viên của ta a, đương nhiên thực lực sẽ tương tự như các ngươi nhóm nào chiến thắng sẽ có sáu quyển linh thuật rơi ra cấp bậc đều như nhau đều là Tiên cấp, mỗi người một quyển!” Vừa nói hắn chỉ hướng một phía nào đó xuất hiện khá nhiều không gian.
“Được rồi, không còn sớm nữa, cuộc khảo nghiệm sẽ bắt đầu sau nửa canh giờ, các ngươi mau chuẩn bị a” nói xong vị kia phất tay, lơ lửng không trung nhắm mắt lại chờ đợi.
Lúc này quanh quảng trường đang bắt đầu lục tục tìm người hợp làm một nhóm, đám người Võ Huyền thấy vậy lắc đầu nhìn nhau sau đó cười nói: “chúng ta vừa hay đủ số cho nên không cần tìm thêm!” Năm người nghe Võ Huyền nói gật đầu cười.
……,
Nửa canh giờ sau, lúc này Thương giảng viên kia mới mở mắt ra nhìn quanh quảng trường thấy mọi người đã đầy đủ nhóm lúc này gật đầu nói: “nếu các ngươi chuẩn bị xong vậy hãy tiến vào trong a, chúc các ngươi may mắn!” Nói xong vị kia thân hình mờ nhạt biến mất
Hắn vừa nói xong thì vô số nhóm hoá thành dải ánh sáng màu khác nhau bay vào không gian. Đâm người Võ Huyền thấy vậy nhìn nhau sau đó cụm tay với nhau hét lớn: “chiến thắng” nói xong sáu người hoá thành dải ảnh sáng bay vào trong.
……………
Lúc này sáu người xuất hiện trong một không gian, mấy người nhìn xung quanh đánh giá, xung quanh trong không gian này giống như là một võ đài vậy, xung quanh có sáu cây cột có hình rồng quấn quanh bên trên những cột kia lơ lửng một hình tròn ánh sáng, bên trong đều là linh thuật ở gần những cây cột chưa linh thuật có một dãy tủ kiếm, thương, đao cùng nhiều vũ khí khác nhau. Lúc này Võ Hùng chỉ vào những ánh sáng trên những cây cột kia nói: “đó chính là linh thuật sẽ rơi ra sau khi chiến thắng sao?”
Mọi người nghe vậy đều gật đầu, Mục Nghiên chau mày nói: “chờ nãy giờ sao không thấy ai hết a, như thế này đánh kiểu gì?”
Nàng vừa nói xong đột nhiên có vài tiếng cười phát ra: “tiểu cô nương cũng quá nóng lòng a!” Tiếng nói vừa dứt từ bên trong hiện ra sáu người, đều mặc chung bộ y phục màu giống nhau xanh lá.
Sau người Võ Huyền nghe vậy nhìn hướng phát ra âm thanh, sau khi sáu người kia xuất hiện thì võ đài chợt rung động một chút, sau đó võ đài tách ra thành sau võ đài tương ứng 1 vs 1 với nhau.
Sáu người Vĩ Huyền thấy biến hoá như vậy hơi biến sắc sau đó Võ Huyền thầm nghĩ: “còn tưởng cùng nhau chiến đấu, không ngờ bây giờ tách ra, như vậy cũng tốt a!”
Lúc này đứng trên võ đài cùng Võ Huyền là một nam tử có khuôn mặt khá anh tuấn, tuổi tầm mười tám, ánh mắt nham hiểm, hắn mặc y phục màu xanh, hắn đột nhiên lên tiếng nói: “ta tên Đường Nam, ta sẽ là đối thủ của ngươi trong cuộc khảo nghiệm này!” Nói xong khí thế hắn dần lan toả ra, khiến Võ Huyền nhận lấy một chút áp lực.
“Không ngờ lại là Linh Phách cảnh trung kỳ!” Suy nghĩ trong lòng, Võ Huyền cũng lên tiếng nói: “ta Võ Huyền, mong sư huynh chỉ giáo!” Nói xong khí thế từ thể nội Võ Huyền cũng lan toả ra, chỉ là có chút yếu hơn so với Đường Nam.
“Haha, rất tốt!” Nói xong tay hắn biến ra một cây thương phát ra ánh sáng màu vàng dường như như là một kiện linh khí thuộc thượng phẩm, không do dự lao tới Võ Huyền.
Võ Huyền thấy vậy liền lấy đại một thanh kiếm ở võ đài ra đón đỡ. Đỡ được một kích từ nam tử kia, Võ Huyền thầm suy nghĩ: “thực lực tên này mạnh a!”
Updated 163 Episodes
Comments
Phát Lê Đình
🤩🤩🤩
2024-11-30
3