Sáng ngày hôm sau sau một tháng, lúc này ở quảng trường lớn của gia tộc đám thiếu niên thiếu nữ đã có mặt đầy đủ, Võ Hùng, Võ Luyện, Võ Đan, Võ Linh, Võ Huyền cùng Mục Nghiên có mặt ở đó. Tộc trưởng thấy mọi người tới đông đủ lên tiếng nói: “trên đường tới Bắc Linh học viện, các ngươi phải nghe theo Võ Huyền nghe chưa.”
Mọi người nghe vậy gật đầu biểu thị đồng ý, tộc trưởng thấy vậy mỉm cười nói: “không còn sớm nữa các ngươi xuất phát đi.”
Mục Nghiên bĩu môi một cái nói: “ta đi trước!” Nói xong nàng hoá thành dải ánh sáng bay đi.
Năm người Võ Huyền nghe vậy nhìn nhau sau đó cùng khom người chào tộc trưởng, các trưởng lão và mọi người sau đó xoay người hoá thành dải ánh sáng khác nhau bay đi.
Mọi người thấy bọn họ đi liền gật đầu thở dài, tộc trưởng lên tiếng nói: “hy vọng các ngươi có thể trở thành cường giả a!”
………
Lúc này đám người Võ Huyền đang bay theo hướng bắc tiến vào Bắc Linh học viện, chợt Võ Hùng lên tiếng hỏi: “không biết trước khi vào Bắc Linh học viện có cuộc khảo nghiệm nào không nhỉ?”
Mọi người nghe hắn hỏi cũng trầm mặc suy nghĩ lúc sau Võ Huyền lên tiếng nói: “ta nghe nói trước khi vào Bắc Linh cảnh phải ở ngoại viện Bắc Linh một tháng, sau đó sẽ là cuộc chiến đấu giữa người mới vào ngoại viện và nội viện! Nếu chiến thắng người nội viện vậy là được vào bên trong, thua thì ở lại ngoại viện chờ cuộc tranh đấu tiếp theo diễn ra.”
Bốn người nghe hắn nói vậy cơ thể căng cứng, kinh ngạc không nói gì. Đột nhiên Mục Nghiên bay phía trước đột nhiên dừng lại sau đó sắc mặt dần chuyển sang lạnh nhạt lên tiếng quát: “nếu đã tới vậy vậy ra gặp mật đi thôi!"
Năm người nghe nàng nói như vậy liền kinh ngạc nhìn quanh khu vực, Võ Huyền bèn lên tiếng hỏi: “có chuyện gì sao?”
Mục Nghiên không nói gì, ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn vào một hướng nào đó trên không trung, một lúc sau giữa không trung hiện ra một hố sâu đen ngòm, từ trong đó bước ra ba người mặc hắc bào che kín từ chân lên đầu, trước mặt có đeo một chiếc mặt nạ. Chúng vừa mới bước ra Linh khí quanh thiên địa như gặp phải thứ gì đó đáng sợ liền nhanh chóng lẩn trốn. Bọn chúng nhìn Mục Nghiên cười nói: “ngươi để chúng ta tìm hơi lâu rồi a, nếu không phải xuất hiện lôi vân có lẽ sẽ không tìm được ngươi sớm như vậy a.”
“Đúng là đồ bám dai không buông!” Mục Nghiên nghe vậy trừng mắt nhìn bọn chúng quát.
“Haha, lão già kia đâu không lẽ chết giữa đường rồi?” Hắn nhìn xung quanh lên tiếng hỏi.
Mục Nghiên nghe vậy tức giận nhìn ba người họ, khí thế uy áp dần lan tràn ra. Võ Huyền thấy vậy bèn nhìn Mục Nghiên hỏi: “bọn chúng là ai?”
Mục Nghiên nghe hắn hỏi bèn nói: “chúng là người của Thánh ma nội tộc!” Nói xong nàng không do dự bèn lao lên bàn tay nắm lại đánh vào ba người hắc bào kia.
Ba người thấy vậy không khinh thường bàn tay ngưng tụ yêu khí đánh ra ngăn cản một kích của nàng. Nàng thấy một kích của mình bị ngăn cản liền lao vào, vô số nắm đấm của nàng đánh ra, ba người thấy vậy cũng liên tiếp ngưng tụ yêu khí đón đỡ. Bốn người hoá thành dải ánh sáng khác nhau liên tục va vào nhau. Làn sóng từ bốn người va chạm lan ra khắp nơi, cây cối và những ngọn núi xung quanh bị đánh vỡ ra. Lúc này bốn người đánh nhau đã hơn chục chiêu sau đó lui ra.
Mục Nghiên lui ra sau hai bước đứng vững ngước mắt nhìn ba người hắc bào kia, ba người lui sau năm bước mới cưỡng ép ngừng lại nhìn lên, sắc mặt bọn chúng khá âm trần nhìn nàng.
Đám người Võ Huyền thấy vậy liền bay lên đứng sau nàng hỏi: “thực lực bọn họ như thế nào?”
Mục Nghiên nghe vậy nói: “ba người này khá lợi hại một mình ta e chỉ có thể đánh ngang tay, nếu như mở…” nàng chưa nói xong Võ Huyền chen vào cắt ngang lời nàng nói: “dù như thế nào ta cũng không để muội đến bước đó.”
Nàng nghe hắn nói như vậy bĩu môi khinh thường liếc mắt một cái, nhưng sâu trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một tia ấm áp lạ thường.
Võ Huyền thấy nàng không nói gì bèn bước lên một bước: “nếu như muội không thể đánh chết ba người kia vậy thì chia ra tấn công từng người, ta và Võ Hùng sẽ giữ chân một tên, ba người còn lại giữ chân một tên như thế nào?” Bốn người nghe Võ Huyền phân chia đều không dị nghị gật đầu đồng ý. Mục Nghiên định ngăn cản thì Võ Huyền Võ Hùng đã bay tới một tên hắc bào, thấy vậy Võ Quyên cùng hai người còn lại cũng lao lên một tên hắc bào quấn lấy.
Mục Nghiên thấy vậy không biết làm sao liền nghĩ thầm: “ giúp ta ngăn cản hai người kia giúp, ta sẽ nhanh chóng diệt tên kia rồi tới giúp các ngươi” nói xong bàn tay nàng nắm lại liền lao tới tên còn lại đánh ra.
Tên kia thấy vậy liền biến sắc nhưng bàn tay vẫn ngưng tụ yêu khí đánh ra hướng về nàng, Mục Nghiên thấy vậy nhẹ nhếch môi, bàn tay nắm lại đấm vỡ tan tất cả yêu khí sau đó tiến sát gần tên hắc bào đấm ra. Hai người lại lao vào đánh nhau vô số nắm đấm cùng yêu khí va chạm vào nhau. Từng dải ánh sáng bắn ra sau đó lại lao vào từng làn sóng dư ba khuếch tán ra.
Ở một nơi khác lúc này Võ Huyền cùng Võ Hùng đang liên thủ đón đỡ công kích từ tên hắc bào đánh ra. Tên hắc bào kia thấy vậy liền cười giễu cợt nói: “một tên chỉ là Giả cảnh hậu kì với một tên Linh phách cảnh có thể chống dỡ được bao lâu.”
Võ Hùng nghe vậy tức giận quát lên: “đồ đen xì chết đi cho ta!” Vừa nói bàn tay ngưng tụ linh khí đánh ra.
Võ Huyền không nói gì nhưng sắc mặt đã biến sắc một chút, hai tay ngưng tụ linh khí đánh ra hướng thẳng tên hắc bào đánh tới. Tên hắc bào thấy hai đạo linh khí đánh tới không hề né tránh, bàn tay nhẹ cách không đưa ra, một luồng yêu khí ngưng tụ bay ra va chạm với hai công kích kia. Yêu khí va chạm hai đạo linh khí ăn mòn với nhau sau nó nổ tung, khói bụi bay lên, làn sóng khuếch tán ra.
Hai người Võ Huyền lui về sau hơn chục trượng, miệng phun ra ngụm máu nói: “tên này thật lợi hại, không biết bên Mục Nghiên bọn họ sao rồi a?” Võ Hùng hơi thở hổn hển nói ra.
Võ Huyền cau mày nhìn phía bên Mục Nghiên cùng Võ Quyên sau đó nói: “bên Mục Nghiên có lẽ còn tốt, nhưng bên Võ Quyên muội ấy cũng không kém hơn chúng ta.”
“Mong chờ cô ta tới cứu sao? Trước lúc đó sợ là không kịp a?” Nói xong hai tay tên hắc bào kết ấn sau đó khẽ hô “bách hồn yêu mãng” đột nhiên sau lưng hắn hình thành một con mãng xà kích thước khá lớn, mãng xà xuất hiện hắn không do dự, tay cách không trực chỉ bọn Võ Huyền lao tới.
Võ Hùng thấy vậy liền mắng thầm: “đáng chết!”
Võ Huyền thấy công kích uy lực như thế, liền đứng dậy hai tay hắn kết ấn với nhau, một lúc sau tay hắn hướng về phía trước đẩy ra, trong lúc hắn kết ấn thì con mãng xà kia đã lao tới khá gần cách bọn người Võ Huyền còn vài trượng. Lúc này Võ Huyền hét lên một tiếng “kim sát diệt yêu” tiếng quát vừa dứt trước mặt hắn xuất hiện chưởng ấn màu tím đậm lao ra đón đỡ công kích hắc bào kia.
Hai công kích va chạm vào nhau liên tiếp ăn mòn lẫn nhau tạo ra làn sóng dư ba, lúc này chưởng ấn ngăn cản và hoá giải một nửa uy lực của nó liền vỡ tan ra, mãng xà sau khi chưởng ấn bị phá liền hung hăng đụng vào hắn, Võ Huyền đứng mũi chịu sào liên tiếp lui về sau hơn trăm trượng, phun ra mấy ngụm máu, Võ Hùng cũng lui về sau đỡ Võ Huyền lại sau đó trừng mắt nhìn hắn quát: “ta liều với ngươi” vừa nói hắn định lao ra thì bị Võ Huyền cản lại, hắn nói: “chúng ta và hắn quả thật chênh lệch cực lớn!”
Tên hắc bào thấy công kích của mình như vậy lại dễ dàng phá vỡ tức giận nói: “không ngờ tiểu tử ngươi cũng có chút bản lãnh, bị công kích của ta đánh trúng vẫn có thể đứng dậy!” Nói xong bàn tay hắn lại kết ấn một lát sau hắn quát “tu la huyết trảm” tiếng quát vừa dứt, trên đầu hắn ngưng tụ ra một thanh đại đao lớn, xung quanh tản ra huyết khí tanh nồng, hắn cách không trực chỉ đánh xuống, đại đao từ từ hạ xuống chém tới bọn người Võ Huyền.
Võ Huyền thấy vậy liền lảo đảo đứng lên sau đó hai mắt nhắm lại, trong thể nội hắn âm thầm vận chuyển Long Linh Thiên Quyết, một lúc sau miệng khẽ thở ra một hơi sau đó nhẹ nhàng nói r: “Long Linh Đại Kim Chung” vừa nói xong, xung quanh hắn và Võ Hùng hình thành nên một chiếc chuông màu vàng lớn bao quanh hai người vào trong, chuông vàng lớn vừa xuất hiện thì đại đao kia cũng chém xuống tới.
Bong bong bong
Đại đao va chạm với Chuông kia vang lên âm thanh, vô số ánh lửa bắn ra tung toé, lúc này hắc bào kia thấy vậy liền dùng lực một chút sau đó đánh mạnh ra hơn, thanh Đại đao kia nhấc lên sau đó không do dự chém mạnh xuống.
Bùm bùm bùm
Võ Huyền bên trong Long Linh Đại Kim Chung lên tiếng “hự” một cái, lui lại phía sau, lúc này bên trong thể nội hắn, Linh phách cũng liên tục kết ấn, Linh khí từ khí hải tiến vào đại nhật, sau đó đại nhật linh khí duy trì giúp Võ Huyền chống đỡ được một thời gian.
Lúc này Phượng Hoàng thấy vậy liền tức giận quát: “tiểu tử ngươi không được chết đâu a?”
Linh phách Võ Huyền nghe vậy mỉm cười nói: “yên tâm, không chết được đâu.”
…………
Lúc này bên ngoài Long Linh Đại Kim Chung lúc này đang liên tục chống đỡ do Đại Đao liên tiếp chém xuống.
“Rắc rắc rắc”
Chuông lớn sắp tới cực hạn liền xuất hiện nhiều vết nứt, sau đó vết nứt lan tràn ra nhiều hơn,…
“Không lẽ phải chết ở chỗ này sao?” Võ Huyền cùng Võ Hùng bất lực trơ mắt nhìn Chuông kim chung đang dần nứt to hơn. Tên hắc bào thấy vậy liền cười lớn lên sau đó hai tay kết ấn, lúc sau Đại Đao nang lên chém mạnh xuống. Kim Chung Chuông đến cực hạn ầm một tiếng vỡ tan tành ra, vô số điểm sáng rơi xuống. Hai người Võ Huyền dần rơi xuống mặt đất.
Tên hắc bào thấy vậy liền giơ Đại Đao chém xuống miệng cười lớn nói: “đi chết đi”
Ở một hướng khác ba người Võ Quyên sắp không chống đỡ được thì Mục Nghiên bay tới đánh bay tên hắc bào kia sau đó nhìn ba người hỏi: “không sao chứ?”
Ba người hơi thở rối loạn lắc đầu, sau đó nàng sực nhớ ra gì đó quay đầu nhìn về hướng Võ Huyền, chỉ thấy hai người đang rơi từ không trung xuống phía trên đầu còn có thanh Đại Đao lớn đang chém xuống. Mục Nghiên hét lên: “Võ Huyền…” mọi người nghe vậy cũng quay đầu nhìn cũng thất thanh kinh hãi kêu lên:
“ Võ Huyền”
“Võ Hùng”
Updated 164 Episodes
Comments
Phát Lê Đình
hay
2024-11-30
2