ĐẠI LINH THIÊN GIỚI
Đại Linh Thiên giới nơi các hạ vị diện giao nhau, hàng ngàn hàng vạn tộc nổi lên như nấm, quần hùng hội tụ. Tất cả đều có chung mục đích đó là trở thành vị thần chưởng khống mọi sinh linh ở đây.
Trong đó có vô số thế lực lớn như:
Băng Vực Vô Tận, Liên Đế nắm giữ, Vạn Tuyết phủ trắng trời xanh.
Lôi Vực Vô Tận, Trần Tôn chi chủ , nắm giữ vạn Lôi, Chấn nhiếp càn khôn.
Bất tử chi chủ Vương Viêm, ý chí kiên cường, thân thể bất tử bất diệt.
Linh Hoả đốt trời, vạn vật thiêu rụi, bầu trời biển lửa, được xưng Hoả diễm vô tận.
……
Ở một gia tộc nằm phía Bắc.
Trong một đại điện lớn của một gia tộc, ngồi trên ghế cao nhất là một vị trung niên nam tử, nhìn qua tuổi tầm đã ngoài ba mươi hoặc bốn mươi, nhưng khí chất vẫn như cũ, ánh mắt hiền hoà nhưng vẫn có một chút sắc bén hắn chính là tộc trưởng của gia tộc. Bên dưới đại điện có khá nhiều người, ngồi gần vị trí tộc trưởng có ba người, họ là trưởng lão trong tộc có địa vị khá cao.
Lúc này có một vị trưởng lão đứng dậy chắp tay và nói: “tộc trưởng, con trai của ngài và các thiếu niên thiếu nữ bây giờ cũng mười ba mười bốn tuổi rồi nhưng vẫn chưa thể mở ra chín đoạn” mọi người bên dưới nghe vậy bắt đầu bàn tán xôn xao, đại điện lúc này chợt ồn ào hơn.
Vị trung niên nam tử kia nghe vậy thở dài sau đó lên tiếng “cứ để một thời gian nữa xem như thế nào đã!” nói xong lão cúi đầu trầm mặc, không ai biết lão đang suy nghĩ gì.
Trong một gian phòng lớn, đèn đuốc sáng trưng, lúc này đang ngồi trên giường là một thiếu niên ước chừng mười ba mười bốn tuổi, hai mắt nhắm chặt, ngực thở phập phồng, đang trong trạng thái tu luyện, một lúc sau hắn mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt non nớt, hắn chính là Võ Huyền. Lúc này trước mặt hắn có một quyển sách lơ lửng trước mặt hắn, bên trong những trang sách đó có vô số đường vân cổ lão và những hình vẽ phức tạp.
Hai tay Võ huyền lúc này đang từ từ kết ấn xung quanh cơ thể hắn, vô số ký tự rơi ra lơ lửng cách không trước mắt, sau đó miệng Võ Huyền lẩm nhẩm, những ký tự bắt đầu hình thành tạo lên một hình tròn, có đường kính khá lớn, ngay giữa hình trọn có một hình tròn nhỏ màu đen khác nó gọi là mắt trận, từ mắt trận vô số đường văn hình thù kì lạ lan ra sau đó nối lại với nhau. Một lúc sau Võ Huyền quát lên một tiếng “kết trận,”
Ầm ầm ầm
Sau đó hình tròn mắt trận rung lên từ từ sáng lên, sau đó kết cấu lại tạo nên một trận đồ hoàn chỉnh, lúc này Võ Huyền ngồi trên giường, gương mặt đổ đầy mồ hôi, sau đó khẽ nói “trận đồ bước đầu coi như hoàn thành” nói xong, tay hắn cách không chỉ trận đồ, trận đồ từ từ di chuyển tới trước cửa phòng sau đó lặng yên biến mất.
Sau khi làm xong hết thảy hắn nhếch môi cười nói “để xem ai sẽ rơi vào trận đồ của ta, trận đồ này không có công kích, chỉ có giam cầm đối thủ trong khoảng thời gian nhất định, trận đồ này chỉ là trận đồ cấp một hạ phẩm” nói xong hắn lại cầm quyển sách lên tiếp tục nghiên cứu trận đồ.
Trong lúc Võ Huyền mải mê nghiên cứu trận đồ thì từ ngoài cửa phòng vang lên những tiếng bước chân, đột nhiên cửa phòng mở ra bước vào là một vị trung niên nam tử, hắn chính là phụ thân của Võ Huyền cũng là tộc trưởng gia tộc tên là Võ Nguyên, hắn vừa đi vừa cười lên tiếng nói “Huyền nhi, vẫn đang nghiên cứu trận đồ sao”
Vừa dứt tiếng bàn chân phải hắn giẫm lên ký tự trận đồ, sau một lúc trận đồ rung lên một chút tạo thành bốn bức tường màn chắn cao lớn, sau đó từ từ thu nhỏ lại đến khi còn một trượng mới dừng lại.
Lúc này Võ Huyền mới ngước mặt nhìn phụ thân hắn cười sau đó nói “ phụ thân, không biết trận đồ mà ta thiết lập sẵn có thể giam cầm người trong bao lâu đây.”
Võ Nguyên nghe vậy lắc đầu bất lực nói “ ngươi tiểu tử này, linh khí không thấy ngươi có chút tiến bộ nào mà về Linh trận thiên phú ngươi không tệ chút nào.” Vừa nói hắn nhìn xung quanh bức tường linh trận, bàn tay nâng lên một luồng linh khí cuộn trào ra ngưng tụ, sau đó không do dự đánh vào trận đồ. Một lúc sau chỉ thấy trận đồ chỉ là lõm xuống một chút sau lại trở lại như cũ như chưa có chuyện gì.
Hắn cả kinh ngạc nói “ trận đồ này có chút kì quái.”
Lúc này Võ Huyền mới lên tiếng giải thích: “trận đồ này chỉ là tàn quyển thôi, nó không có tính công kích ngược lại nó lại là trận đồ giam cầm, người bị giam cầm bên trong sẽ không thể điều động Linh khí bên ngoài để hấp thụ.”
Võ Nguyên nghe vậy sắc mặt kinh ngạc chuyển sang sợ hãi than “ không ngờ trận đồ này chỉ là một tàn quyển nhưng nó đã lợi hại như vậy rồi, nếu như nó là trận đồ hoàn chỉnh không biết uy lực nó như thế nào” hắn vừa nghĩ vừa than.
Võ Huyền nghe vậy cười cười sau đó hai tay kết ấn một chút, trận đồ dần tan ra và biến mất. Làm xong hết thảy Võ Huyền mới nhìn phụ thân hắn hỏi: “phụ thân người tới tìm ta có việc gì sao”
Võ Nguyên nghe vậy gật nhẹ đầu không nói gì, tiến lại bên Võ huyền cầm tay trái hắn lên bắt mạch, sau một lúc mới thở tay Võ Huyền xuống, sắc mặt hơi trầm ngâm nhìn Võ Huyền rồi nói: “nay con cũng mười ba tuổi rồi nhưng vì sao vẫn chưa khai mở chín đoạn Sơ cảnh để tu luyện”
Võ Huyền nghe vậy, sắc mặt đang mỉm cười đột nhiên buồn xuống, một lúc sau hắn lắc đầu nói với phụ thân hắn: “không sao đâu phụ thân, dù không thể tu luyện Linh khí, nhưng vẫn còn con đường khác để tu luyện mà không phải sao, Thiên phú Linh trận của ta cũng đâu kém đâu” vừa nói hắn vừa cười cười, trong nụ cười có xen lẫn một chút buồn bã.
Võ Nguyên nghe vậy không biết làm như thế nào thở dài một tiếng nhìn Võ huyền sau đó, từ trong Vòng Trạc lấy ra vài quyển sách rồi nói “đây là một số trận đồ ta vừa mới mua được, ngươi thử nghiên cứu xem có thể kết trận tạo thành trận đồ hay không!” Nói xong những quyển sách cách không bay tới Võ Huyền.
Vĩ Huyền tiếp nhận rồi xem từng quyển sách miệng lẩm bẩm “trận đồ phòng thủ cấp một trung phẩm Hộ quang Linh Thuẫn, trận đồ Công kích cấp hai hạ phẩm, Trảm kiếm diệt sinh, trận đồ giam cầm cấp hai hạ phẩm Hậu thuẫn linh quang…” vừa xem miệng hắn không khỏi há lớn kinh ngạc. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần nhìn phụ thân hắn cười nói “ cảm ơn phụ thân ta sẽ cố gắng tu luyện”
Võ Nguyên nghe vậy cười lớn sau đó nói “ được rồi được rồi, ngươi coi nghỉ ngơi sớm,” nói xong hắn quay người đi ra cửa phòng, sau đó hắn sực nhớ gì đó quay người lại “ngày mai ngươi theo ta tới Tổ địa” nói xong hắn quay người đi ra khỏi cửa phòng.
“Vâng, phụ thân” hắn nhìn bóng lưng phụ thân hắn thở dài lẩm bẩm “tu luyện Linh khí sao” vừa lẩm bẩm bàn tay hắn siết chặt lại. Một lúc sau hắn lại cầm mấy quyển sách trận đồ lên nghiên cứu tiếp.
Updated 53 Episodes
Comments
Lê Thị Anh
Công nhận có sáng tạo ghê á
2024-11-29
3
Phát Lê Đình
truyện hay lắm thêm ik
2024-11-25
4
Lê Đình Nghi
hay đó
2024-12-02
1