Từ lúc Võ Huyền từ Linh thuật các trở về phòng đã ở trong đó suốt ba ngày chưa ra ngoài, lúc này trong một căn phòng, hương khói toả ra mùi thơm dịu lan khắp căn phòng, ở trên giường có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên giường, hơi thở đều đặn, linh khí quanh thiên địa đang liên tục tràn vào thể nội hắn, lúc này hắn kết ấn vận chuyển công pháp Long Linh Thiên Quyết đang liên tục luyện hoá hấp thu đưa linh khí tinh thuần luyện hoá vào khí hải. Sau một lúc tu luyện hắn mở hai mắt sau đó lẩm bẩm:
“Công pháp này quả nhiên kì diệu, hấp thu Linh khí thiên địa và luyện hoá nhanh hơn trước đây rất nhiều.” Vừa nói hắn nắm chặt tay cảm nhận sức mạnh đang tràn trề.
Một lúc sau ngoài cửa phòng đột nhiên mở ra, Mục Nghiên tiến vào nhìn hắn sau đó nói: “dường như ngươi sắp đột phá Linh Phách cảnh a, muốn đột phá phải có Linh phách hồn thú làm vật dẫn, sau khi đột phá thành công, trong khí hải sẽ xuất hiện một Linh phách giống thực thể, xem bộ dáng ngươi hình như chưa tìm Linh hồn thú phù hợp a.”
Hắn nghe vậy chợt gật đầu sau đó nói: “trong gia tộc không phải không có hồn thú để ta luyện hoá đột phá, mà hồn thú trong gia tộc phẩm cấp quả thực rất thấp, nếu luyện hoá sau này lên Thiên cảnh hồn thú sẽ mất tác dụng, có lẽ sẽ ảnh hưởng một chút.” Vừa nói hắn vừa bước xuống giường tiến lại gần Mục Nghiên.
Nàng nghe vậy trầm ngâm một chút sau đó nói: “đã như vậy, vậy để ta giúp ngươi vậy.”
Hắn nghe vậy ngạc nhiên liền hỏi lại: “giúp ta? Không lẽ muội có hồn thú cho ta luyện hoá?”
“Đúng là ta có một hồn thú, cấp bậc tương đương với Tứ Tượng cảnh” nàng nghe hắn hỏi, đôi môi nhẹ cong lên nói ra.
“Tứ Tượng cảnh sao?” Võ Huyền nghe nàng nói như sấm nổ bên tai run người lẩm bẩm nói: “hồn thú trong gia tộc cao lắm cũng so với Tôn Cảnh thôi,…”
“Nếu ngươi muốn đột phá bây giờ, thì đi theo ta” nói xong nàng quay người bước ra khỏi phòng. Võ Huyền thấy vậy cũng gật đầu bước đi theo.
Trên đường đi Võ Huyền hỏi: “bây giờ chúng ta đi đâu?”
Nghe hắn hỏi nàng trả lời tuỳ tiện: “ra sau núi.”
Nói xong cước bộ của nàng cành lúc càng nhanh, Võ Huyền thấy vậy bất lực đi theo sau nhanh hơn.
Một giờ sau…
Ở trên một ngọn núi cao chót vót, xung quanh được các dãy núi khác nối tiếp nhau che khuất khiến chỗ này nhìn khá an toàn và kín đáo, một lúc sau Võ Huyền hít thở sâu một hơi, sắc mặt phấn khỏi nói: “Linh khí thiên địa chỗ này thật tinh thuần a.” Nàng nghe hắn nói vậy không khỏi khinh thường nói: “được rồi, nơi này có vẻ tốt, rất thích hợp để ngươi đột phá.”
Nói xong nang lật tay, hiện ra một vòng trạc, bên trong vòng trạc chứa rất nhiều đồ vật, lúc sau nàng đưa ra một chiếc bình ngọc khá lớn, sau đó cách không bay tới Võ Huyền, nành lên tiếng giải thích: “đây là hồn thú mà ta nói với ngươi, nó thuộc vào Linh thú Phượng tộc, được rồi ngươi mau chuẩn bị một chút luyện hoá nó, ta phải tu luyện một chút a. Nói xong nàng vươn vai sau đó ngồi xếp bằng mặt đất nhắm mát tiến vào tu luyện, linh khí quanh thiên địa đột nhiên bạo động tiến vào thể nội nàng.
Võ Huyền thấy Mục Nghiên tiến vào tu luyện không khỏi bất đắc dĩ nhìn xuống chiếc bình ngọc trên tay, gương mặt hiện lên nét vui mừng sau đó nói: “vật liệu đã có vậy thì tiếp theo cũng nên đột phá rồi a.”
Nói xong hắn ngồi xuống xếp bằng, hai mắt nhắm chặt bắt đầu kết ấn vận chuyển Long Linh Thiên Quyết hấp thu linh khí quanh thiên địa, muốn đột phá Giả cảnh lên Linh Phách cảnh vậy thì phải hấp thu linh khí tiến vào khí hải, để khí hải tràn đầy, đến lúc đó sẽ là thời cơ tốt để đột phá. Linh khí quanh thiên địa đang liên tục tràn vài thể nội tiến vào khí hải Võ Huyền. Mục Nghiên bên cạnh đột nhiên mở mắt ra liếc hắn nói nhỏ: “linh khí quanh thiên địa bị hắn hấp thu tốc độ nhanh thật, công pháp này quả nhiên ảo diệu.” Nói xong nàng cũng nhắm mắt tiếp tục tu luyện.
Trong thể nội, tâm thần Võ Huyền tràn ra tiến vào khí hải, khí hải lúc này đang ngưng tụ rất nhiều Linh khí, lúc này khí hải cành lúc càng chứa đựng rất nhiều Linh khí, một lúc sau gần đến cực hạn thì đột nhiên ở phía trên khí hải lơ lửng một vòng tròn giống đại nhật. Sau đó Linh khí ở khí hải bắt đầu trào lên xuyên qua vòng tròn đại nhật dần dần hình thành một dáng người đang ở sau vòng tròn đại nhật, cành lúc càng nhiều linh khí từ quanh thiên địa tràn vào khí hải, chui vào vòng tròn đại nhật, càng lúc càng nhiều linh khí chui cào vòng tròn đại nhật cành lúc càng sáng dần lên, đằng sau nó dần hình thành một dáng người to cỡ bàn tay, linh quang tràn ngập, rực rỡ như tinh hà mênh mông vô tận như bầu trời đêm.
Long Linh Thiên Quyết tiếp tục vận chuyển, cuối cùng luyện hoá linh khí còn sót lại đang tiến vào. Ngay lúc này một cảm giác kì lạ đột ngột dâng lên, cảm giác hắn như đang ở một hồ sâu tĩnh lặng đột ngột có thứ gì đó đang nổi lên tạo thành động tĩnh bí ẩn.
Vòng tròn đại nhật đã ngừng vận hành, tản mát ra những sóng linh khí dao động tản mát, rồi linh khí trong vòng tròn đại nhật chui ra, ngưng tụ ngay phía trên đại nhật.
Linh khí hội tụ, hào quang tán đi xuất hiện một quang ảnh nhỏ nhắn đang ngồi lặng lẽ xếp bằng, nhìn qua hình dáng tựa giống Võ Huyền, nhưng rất nhỏ cơ hồ không thể thấy được mặt mũi.
Chính lúc này một cảm giác kỳ diệu nảy lên trong lòng, tầm nhìn của hắn chợt thay đổi, đúng là hắn đã hoá thành dung nhập với quang ảnh nhỏ nhắn kia ngồi xếp bằng trên đại nhật kia.
“Đây…là Linh phách?”
Võ Huyền liền ngộ ra đây có lẽ là đặc trung chỉ có Linh phách cảnh mới có, ngưng luyện được Linh phách chính là ngươi đã trở thành cường giả Linh Phách cảnh. Vừa nghĩ hắn vừa nói: “cũng đến lúc rồi a.”
Nói xong tay cần bình ngọc giơ lên lơ lửng trước mặt, sau đó không do dự bóp nát bình ngọc, từ trong bình ngọc xuất hiện một hồn thú xung quanh vàng rực có pha chút đỏ, nó bay ra hét lên một tiếng như Phượng Hoàng, sau đó Võ Huyền không do dự há lớn miệng, một luồng hấp lực tràn ra cuốn lấy hồn thú phượng hoàng đưa vào trong miệng. Hồn thú vừa vào miệng, hắn cảm giác miệng khô khan, nóng rực, một lúc sau hồn thú phượng hoàng đã ở trong khí hải của Võ Huyền, lúc này hồn thú mới mở mắt nhìn xung quanh, sau đó nó nhìn thấy Linh phách Võ Huyền, tức giận hai mắt liếc nhìn hắn sau đó cất tiếng hót lanh lảnh vang lên, xoay một vòng trên không trung, hai cánh mở rộng ra hắc viêm màu vàng rực xuất hiện, bắn ra hướng về khí hải của hắn manh nha chui vào.
Nó cũng thực khôn ngoan, chỉ cần phá đi khí hải của hắn, linh khí Võ Huyền sẽ tan biến hoàn toàn, lúc đó hắn trở thành một phế nhân không cách nào chống đỡ được.
“Súc sinh độc ác!”
Võ Huyền bị hành động tàn nhẫn đó của phượng hoàng làm cho hắn hoảng sợ, lớn tiếng mắng to sau đó vận chuyển Linh khí đón đỡ một kích của nó.
Trong hắc viêm, phượng hoàng nhìn thấy Linh khí phía trước, hai mắt nó xẹt qua một vẻ khinh miệt vô cùng, nó là loại Linh thú cấp bậc gì? Dù hiện tại mất đi bản thể chỉ là một linh phách hồn thú, nhưng không phải một tên nhân loại thực lực Giả cảnh có thể đối phó.
Hắc viêm lúc này trở nên đậm hơn, hai cánh vỗ liên tục, luồng lửa lao tới bức tường Linh khí. Ngay vừa vừa lúc va chạm, Võ Huyền hoảng sợ nhìn thấy hắc viêm vậy mà xuyên qua, Linh khí vậy mà bốc hơi nhanh chóng.
Lực ngăn trở đó đối với Phượng hoàng, căn bản như châu chấu đá xe, chẳng có hiệu quả chút nào. Võ Huyền nhận thấy thực lực hai bên chênh lệch, nhưng không buông tay, cắn răng hung tợn nhìn Phượng hoàng nói:
“Muốn phế ta, vậy thì ngươi cũng đừng mong sống.”
Sau đó Võ Huyền khẽ động tâm thần, đại nhật vừa mới hình thành trong khí hải chậm chậm vận chuyển, một luồng Linh khí được hắn điều động ra, không chút khách khí bắn tới hắc viêm.
“Xèo xèo xèo”
Hắc viêm không vì Linh khí chắn ngang đằng trước mà dừng lại vẫn cứ tiếp tục tiến lên, linh khí tiếp xúc với nó không khác chút nào, lập tức bốc hơi biến mất. Võ Huyền dốc toàn lực ngăn cản cũng chỉ kéo dài chút út thời gian. Nhưng hiển nhiên không thể ngăn cản ý đồ của Phượng Hoàng.
Ngắn ngủi một chút thời gian, hắc viêm đã phá vỡ hoàn toàn mọi trở ngại Võ Huyền. Xuất hiện khá gần khí hải, lúc này Phượng hoàng ở trên cao nhìn xuống Võ Huyền đắc ý khinh thường.
“Phừng”
Hắc viêm bốc lên, rốt cuộc đã chui vào trong khí hải dưới ảnh mắt cực kì phẫn nộ của Võ Huyền. Lúc này hắn cảm giác những cơn đau đang lan tràn khắp đại não, khiến hắn gầm lên đau khổ.
Hắn nhìn thấy rõ, Phượng hoàng vừa tiến vào khí hải đã đến gần đại nhật linh khí, ngọn lửa bùng lên, hăm he đốt nó.
Lúc này tất cả Linh khí đã hội tụ vào vòng tròn đại nhật, nếu bị huỷ đi vậy toàn bộ thành quả hắn khổ tu tu luyện được sẽ hoàn toàn bị phế bỏ ngay trong nháy mắt. Đối với tình cảnh này hung hiểm vạn phần này Võ Huyền cũng vô lực. Chênh lệch như thế lại xảy ra ngay trong chính thể nội của hắn, không có thủ đoạn nào bù lại được. Điên cuồng đỏ mắt cuồng loạn tìm kiếm giải pháp, nhưng có vẻ cuối cùng trơ mắt nhìn Phượng hoàng chậm tãi huyền phù tiến tới Vòng tròn đại nhật. Hắn gầm thét lên:
“Ta liều mạng với ngươi!”
Updated 163 Episodes
Comments
Lê Thị Anh
Hay hay hay ra tiếp đê❤️❤️
2024-11-28
3
Phát Lê Đình
tiếp đi hay quá
2024-11-28
2