Mục Nghiên thấy Võ Huyền gặp nguy hiểm bèn hoá thành dải ánh sáng bay vút tới nhưng có lẽ không kịp, bởi vì thanh Đại Đao kia sắp chém tới bọn Võ Huyền chỉ còn cách hắn vài trượng. Tên hắc bào thấy Mục Nghiên bay vút tới sắc mặt hơi biến sau đó cười nói: “ngươi quan tâm hắn như vậy sao? Haha nếu vậy thì hắn càng phải chết!”
Đại Đao chém xuống càng lúc càng nhanh, đột nhiên lúc này từ trong thể nội Võ Huyền, Phượng Hoàng phóng ra hắc viêm, bên ngoài xung quanh thân thể Võ Huyền đột nhiên xuất hiện ngọn lửa Hắc viêm, lúc này xuất hiện một âm thanh trong trẻo mà lạnh lẽo phát ra: “muốn diết hắn ngươi còn không đủ tư cách!”
Nói xong khí thế nàng lớn hơn, ngọn lửa hắc viêm bên ngoài bùng cháy mạnh hơn, thanh Đại Đao vừa chém xuống bị ngọn hắc viêm đốt cháy không còn gì, vô số đốm lửa rơi xuống mặt đất. Bên trong thể nội Linh Phách Võ Huyền thấy vậy bèn quát: “ngươi làm gì vậy?”
Phượng Hoàng nghe vậy khinh hỉ trả lời: “nếu ta còn không ra tay e là tiểu tử ngươi mất mạng a, ngươi chết ta cũng đâu sống được?”
Lúc này hắc bào kia thấy vậy liền giật mình nói: “sao có thể chứ? Ngọn lửa kia từ đâu xuất hiện?”
Lúc này Mục Nghiên đang lao tới thấy vậy chợt kinh ngạc sau đó nhìn thật kĩ ngọn lửa kia, một lúc sau nàng kinh ngạc nói: “ngọn hắc viêm kia không lẽ là hồn thú ta đã đưa cho hắn?” Tuy có chút không hiểu thế nhưng nàng vẫn lao tới không ngừng.
Hắc viêm vẫn bùng cháy quanh người hắn, lúc này bên trong khí hải Võ Huyền, Phượng hoàng kia mới lên tiếng nói: “Linh phách của ngươi không được ổn định.” Hắn nghe vậy liền kinh ngạc nhìn xuống Linh phách hắn chợt cả kinh há miệng lớn. Linh Phách hắn lúc này khá chập chờ dường như có chút mờ đi từ từ hắn lên tiếng hỏi: “chuyện này là sao? Sao Linh phách của ta đang dần tán đi?”
Phượng Hoàng trầm mặc một chút sao đó giải thích: “đó là do Linh Phách của ngươi chưa luyện hoá Hồn thú dẫn đến cảnh giới ngươi bề ngoài là Linh Phách cảnh nhưng thật ra không thực sự được coi là Linh phách thật.”
Võ Huyền cả kinh tức giận nói: “vậy phải làm như thế nào a?”
“Tìm một hồn thú luyện hoá!” Phượng hoàng nói ra.
“Bây giờ tìm đâu ra hồn thú thay thế a.” Hắn chau mày giận giữ nói.
“Hay ngươi luyện hoá ta đi!” Phượng hoàng thấy hắn như vậy bèn nói ra.
“Không được, ta đã hứa không luyện hoá ngươi nhất định sẽ thực hiện lời hứa!” Võ Huyền tức giận nói ra.
Lúc này Linh Phách Võ Huyền càng lúc càng mờ đi rất nhiều, bên ngoài Võ Hùng nhìn Võ Huyền sau đó cả kinh lên tiếng: “có chuyện gì? Sao Linh khí Võ Huyền đang tán đi?” Lúc này Mục Nghiên đã giải quyết tên hắc bào kia sau đó bay đến bên Võ Huyền.
Nàng chau mày nhìn Võ Huyền sau đó nói ra: “cảnh giới của hắn sao đang tụt xuống?” Nàng nghĩ nghĩ một chút sau đó nhìn hắc viêm xung quang đang dần tiêu bớt sau đó nói: “không lẽ hắn chưa luyện hoá hồn thú kia?”
Đám người Võ Quyên cũng bay tới cạnh Võ Huyền nhìn thấy hắn như vậy bèn nhìn Võ Hùng hỏi: “hắn là chuyện gì xảy ra?”
“Linh khí đang tán đi, Mục Nghiên bảo cảnh giới của hắn đang tụt xuống từ từ!” Hắn vừa nói xong ba người Võ Quyên nhìn hắn kinh hãi lắp bắp nói: “sao…sao lạo như vậy?”
…………,
Bên trong khí hải Võ Huyền, lúc này Linh Phách của hắn đang khá mờ nhạt rất nhiều, đại nhật linh khí cũng đang dần rơi xuống khí hải, nếu đại nhật rơi xuống khí hải đồng nghĩa với việc thực lực Võ Huyền bị tụt xuống Giả cảnh Hậu kỳ. Lúc này Phượng hoàng thấy vậy bèn nói: “ta có cách này!” Nàng vừa nói ra nhìn thấy Võ Huyền vui mừng.
Hắn liền hỏi: “cách gì mau nói ra a?”
Nàng thấy vậy do dự một chút dường như là một quyết định trọng đại nhất sau đó nói: “ngươi phải hứa với ta tuyệt đối không được để ai biết!”
Hắn nghe vậy có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “được ta hứa với cô!”
Nàng thấy vậy gật nhẹ đầu nói: “huyết mạch tương liên”
“Huyết mạch tương liên là gì?” Võ Huyền ngơ ngác hỏi lại.
“Đó là phương pháp chỉ có Linh thú có huyết mạch từ thời thượng cổ lưu lại, nói đơn giản nó là phương pháp giúp ta và ngươi nối huyết mạch với nhau. Chỗ tốt nó cho ngươi năng lực của ta, xem như là một cách khác nhưng gần giống luyện hoá linh thú sử dụng năng lực chúng.” Dừng một chút Phượng hoàng lại do dự nói tiếp:
“Chỉ là một khi kết nối huyết mạch thì ngươi và ta sẽ hình thành một liên kết chặt chẽ. Nó chặt tới mức ngươi chết, ta vong, ta vong ngươi cũng vậy.”
Võ Huyền nghe vậy giở khóc giở cười.
“Như vậy có ác quá không a!”
Phượng hoàng nghe vậy khinh thường trợn mắt nói:
“Ngươi nghĩ ta muốn kí kết huyết mạch với ngươi sao? Nếu như không phải Linh phách ngươi tiêu tán sẽ chết ta còn lâu mới kí huyết mạch với nhân loại như các ngươi! Tộc Phượng hoàng ta có huyết mạch Thượng Cổ cao quý hơn đám Nhân loại các ngươi bao nhiêu!”
Kết nối huyết mạch cần cả hai bên tự nguyện với nhau, bản thân Linh thú cũng phải từ bỏ tôn nghiêm cao quý của mình, chấp nhận đi cùng con người. Vốn đó được xem như là một nỗi ô nhục Linh thú, nên phần lớn linh thú có huyết mạch Thượng cổ thà chọn tự bạo hồn thú chứ không chịu việc này.
Võ Huyền cười khan nói thầm: “kết nối huyết mạch nghe có vẻ ưu đãi không ít, nhưng lại trói chặt nàng cùng với ta!” Nghĩ tới Võ Huyền có chút không thoải mái cho lắm.
Phượng hoàng thấy hắn lề mề do dự liền quát: “có đồng ý hay là không, đừng có lề mề!”
“Được, ta đồng ý! Võ Huyền cắn răng dứt khoát quyết định.
“Nhanh lên đi thời gian chúng ta không còn nhiều” Võ Huyền thúc giục nàng.
“Ngươi không mở liên hoa ta với ngươi, làm sao kết nối huyết mạch?” nàng trừng mắt tức giận nói.
Ngay lúc này Linh phách Võ Huyền tiến tới gần Liên hoa đoá sen sau đó hơi do dự chút, dang hai tay thử điều khiển, nhưng mà dường như Liên hoa không chút phản ứng nào.
“Ngươi, ngươi không thể khống chế nó sao?” Phượng hoàng thấy vậy liền hỏi.
Võ Huyền nghe vậy cau mày nói: “ta căn bản không thể khống chế được nó.” Tuy nói nhưng hắn vẫn tìm cách, một lúc sau hắn vươn tay chạm vào Đài sen, tinh thần của hắn không gặp trở ngại nào liền dung hoà vào đoá Liên hoa kia. Một dao động thần bí đột nhiên truyền vào mi tâm hắn.
Cảm giác được, tờ giấy đen kia phát động ra Liên hoa Đoá sen dường có linh tính. Hắn liền truyền suy nghĩ vào nó.
“Giúp ta được không?” Hắn biết bản thân hiện tại không thể khống chế được nó, do đó hắn thử truyền vào một ý niệm thử xem. Đột nhiên. Đài Liên hoa rung lên một cái, từng tầng từng tầng đài hoa sen bắt đầu chuyển động, cánh hoa sen từ từ úp lại.
“Ngươi làn cái gì vậy?” Phượng hoàng hoảng sợ hét lên, nàng cảm giác cánh sen dần úp lại dường như muốn nghiền ép nàng.
“Sao ta biết được cơ chứ?” Võ Huyền kinh ngạc sau đó cất tiếng, hắn cũng không có cách điều khiển Liên hoa này.
“Dừng lại cho ta!” Hắn lại truyền ý niệm vào nhưng là hắn phát hiện, dường như chả có chút hiệu quả nào, Liên hoa mặc dù có linh tính nhưng mà linh trí không hề có.
Lúc này Võ Huyền cắn răng điều khiển Linh phách của mình xuyên qua Liên đài hoa sen ngồi trên lưng Phượng hoàng hai tay nâng lên chống đỡ cánh sen đang úp xuống. Dù sao hắn cũng là chủ nhân của nó, hắn không tin nó làm tổn thương hắn. Cánh sen úp xuống từ từ chạm vào Linh phách rung lên một cái sau đó xuyên qua Linh phách Võ Huyền tiếp tục hướng Phượng hoàng úp xuống.
“Nó căn bản không thèm đếm xỉa tới ta?”
Phượng Hoàng thấy vậy liền cắn răng quyết định: “vậy thì kết nối huyết mạch ngay lúc này đi!”
Võ Huyền nghe vậy liền nói: “được nhưng làm sao kết nối?”
“Kết nối huyết mạch cứ giao cho ta, nếu ngươi có chút ý niệm phản kháng hoặc không thích, sẽ thất bại. Cơ hội này chỉ có một lần. Nếu thất bại sẽ không có lần thứ hai.” Phượng hoàng dằn dò hắn.
“Quả nhiên còn có điều kiện này!” Võ Huyền nói xong cũng gật đầu.
Phượng hoàng thấy vậy liền dang rộng đôi cánh, hắc viêm trong người nhanh trào ra, hoá thành một đồ văn kì lạ màu đen tuyền. Hắc viêm thiêu đốt đồ văn kia giống như một vật có thể nối liền thân thể.
Lúc này phượng hoàng mới lên tiếng quát: “mau đưa máu ngươi vào trong đó!”
Võ Huyền không do dự liền búng ngón tay một cái, một giọt máu từ đó bay ra, thấm vào đồ văn đang hừng hực hắc viêm.
“Xèo xèo xèo”
Máu tươi thấm lên đồ văn hoá thành sương trắng, nhưng không tiêu tân mà dung hoà vào trong chiếm một nửa đồ văn. Phượng hoàng lúc này sắc mặt nghiêm trọng, ở mi tâm nó loé một chút một giọt máu vàng óng bắn ra dường như trong máu có hắc viêm bùng lên. Tia máu vàng óng cũng dung hoà vào đồ văn sau đó chiếm một nửa còn lại.
Hai luồng máu đỏ vàng chiếm phân nửa đồ văn của mình. Hắc viêm chuyển động, hai giọt máu cũng chuyển động theo, tiếp xúc với nhau
Nháy mắt hai giọt máu tiếp xúc, Võ Huyền cùng Phường hoàng cảm nhận được thân thể run rẩy mãnh liệt. Một người một Phượng đang nhìn đồ văn xoay tròn. Nếu thất bại kết nối hai người sẽ tiêu tán.
Nhưng có vẻ bởi vì hai người không có ý niệm khác nhau, cho nên hai giót máu dung hợp với nhau có vẻ khá thuận lợi. Ngay khi hai giọt máu hoàn toàn dung hợp, đồ văn phát ra ánh sáng rồi hắc viêm bốc cháy, thiêu đốt dồ văn kia.
Vèo vèo!
Hai luồng máu đỏ vàng từ hắc viêm bắn ra, hướng hai nơi bay vào mi tâm Võ Huyền cùng Phượng hoàng, hắc viêm chuyển động dường như giữa mi tâm hai người xuất hiện một ấn ký hình hắc viêm hiện lên, rồi chìm cào cơ thể hai người. Chính lúc này hai người dần hình thành nên một mối liên hệ chặt chẽ giống như đồng sinh cộng tử.
Lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau phức tạp, kết nối huyết mạch thành công, từ nay cả hai trở thành sinh mệnh quan trọng với nhau. Dù như thế nào cả hai cũng phải bảo vệ lẫn nhau.
Cánh sen đang úp xuống từ từ, vốn sắp chạm tới người Phượng hoàng thì nó xuyên qua thân hình Phượng hoàng mà không hề gây thương tổn nào. Cảm nhận được biến hoá này, Phượng hoàng cũng thở ra như trút được gánh nặng. Nhưng cặp mắt vẫn căm hận nhìn Liên đài hoa sen kia. Thật giống như đại bàng bay thấp quạ khinh miệt mà. Đợi sau này hảo hảo xử nó!
Lúc này đại nhật linh khí vốn sắp chạm vào khí hải thì bay lên lơ lửng bên trên khí hải, Linh phách cũng là đã mờ nhạt hoá hư ảo thì bây giờ dần dần sáng tỏ. Cảm nhận được linh phách trở lại bình thường, Võ Huyền vui mừng hớn hở sau đó chợt suy nghĩ gì đó rồi hỏi: “ngươi rốt cuộc là trống hay mái a, dường như Linh thú đến cảnh giới nào đó sẽ hoá thành hình người phải không?”
“Liên quan gì tới ngươi, cút!” Phượng hoàng nghe hắn hỏi, đôi mắt trừng lên, hai cánh vàng rực vỗ tới Võ Huyền. Bởi vì bây giờ hai người Huyết mạch tương liên cho nên đoá Liên hoa sen kia cũng không còn giam cầm nó nữa. Cánh kia vỗ tới chạm vào đầu Linh phách Võ Huyền đánh bay đi.
Bị đánh văng ra xa, Võ Huyền có chút tức giận mắng: “đồ con gà bạo lực!”
“Ngươi nói cái gì?” Phượng hoàng trừng mắt nhìn hắn.
“Không a, à đúng rồi nếu như ta và ngươi kết nối huyết mạch vậy cũng không nên gọi ngươi là Phượng hoàng được a?” Nói xong hắn suy nghĩ một chút sau đó nói: “hay gọi ngươi là Phượng Nhi đi nghe hợp lắm a!” Vừa nói hắn vừa cười híp hai con mắt.
“Không cần” phượng hoàng khinh thường bĩu mối, liếc nhìn hắn nói.
………
Bên ngoài lúc này bởi vì Võ Huyền mà sắc mặt ai cũng lo lắng, một lúc sau Võ Huyền mở mắt ra nhìn xung quanh thấy sắc mặt mọi người đều nghiêm trọng, sau đó hắn quay đầu nhìn Mục Nghiên thì thấy nàng đang trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt khá tức giận. Hắn than thầm biết tình hình không ổn liền cười khan.
Updated 164 Episodes
Comments
Phát Lê Đình
🥰🥰🥰
2024-11-30
2