Chương 2: Trả thù

Trong đêm, một toà biệt thự nằm ẩn sâu trong khu rừng, ánh trăng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào bên trong ngôi nhà làm ngôi biệt thự rộng lớn ẩn hiện một mặt âm trầm quỷ dị.

" Tha. Xin tha. Xin hãy tha cho ta." Một lão trung niên trên mặt rất nhiều xẹo nằm quỳ trên mặt đất, trên mặt trên thân người toàn là huyết.

Xung quanh người cũng đều là thế này.

Trên người, trên mặt, làn da không có chỗ nào là không có vết thương, không có chỗ nào là lành lặn, cả người bọn họ đều là huyết.

Nếu giết người là cách giải quyết nhanh gọn nhất, thì tra tấn chính là đau đớn thống khổ nhất.

Mà bọn họ ai không phải là người tắm trong máu bước ra, đêm nay lại bị một cái thiếu niên nhìn chưa đến mười tám tuổi bức sợ hãi.

Thiếu niên ăn mặc một bộ vét màu trắng, ngồi lười biếng trên sofa, ngồi dựa sofa như không có xương cốt, lại tảng mạn ra cao quý lãnh diễm như vương công quý tộc.

Cho dù là ở chỗ âm u nhất thiếu niên vẫn như cũ là một thái dương nhỏ sáng lên, bởi vì hắn quá đẹp.

Tựa như một vị thần, tùy thời tùy chỗ đều có thể tự mình phát ra quang.

Tựa như một bức thủy mặc, nếu...trên bộ áo trắng của thiếu niên không có máu.

Đây đều là máu bị bắng lên người hắn.

Mà hắn lại như không có việc gì nhìn đám người, trong mắt thiếu niên tựa như là một đầm nước không chút gợn sóng nhưng nếu bị hắn nhìn sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi.

Loại sợ hãi từ sâu bên trong, có cái gì sợ đều sẽ bị túm lại kéo ra hết, rồi bị sự sợ hãi đó khống chế mà vô pháp thoát khỏi.

"Thiếu gia, nên trở về." thanh âm trầm tính vang vọng bên trong biệt thự.

Biệt thự vốn là an tĩnh, đột ngột lại có âm thanh vang lên trầm trầm nháy mắt càng trở nên càng quỷ dị.

Bạch Vũ cười, nhìn lên trần nhà phất phất tay.

Ý bảo chủ nhân thanh âm đó chờ bên ngoài, cái bóng nói xong cũng không dám nhiều lời thêm một câu, yên lặng mà lui ra.

Còn mấy người nằm trên mặt đất sớm đã không còn hơi thở.

Bạch Vũ lười biếng đứng dậy đi ra bên ngoài, ngoài cổng đã có một chiếc xe đợi ở đó hồi lâu.

Mà Bạch Vũ vừa bước ra cửa hai bên trái phải liền có hai người đi theo sau.

Trái tên Tiêu Dương, anh tuấn tú mỹ, đôi mắt cong cong tựa hồ ly, thân hình đĩnh bạc.

Phải tên Tiêu Trần, là chủ nhân của thanh âm vừa rồi, cũng là một nam nhân cực độ mỹ, đôi môi mỏng lương bạc, chân dài cao gầy thẳng tấp, cả người điều lộ ra khí tràn lạnh băng băng.

Tiêu Dương và Tiêu Trần là anh em sinh đôi, thế nhưng từ bé là nuôi dạy ở hai nơi khác nhau cho nên lớn lên có chút không tương đồng, tính cách cũng không tương đồng như các đôi song sinh khác.

Chỉ có một cái giống đó là cả hai đều rất đẹp trai, anh tuấn.

Nếu nhìn kỹ càng thì mới nhận ra hai người là song sinh.

Ba người đi ra cổng, không nhanh không chậm.

Đặc biệt là Bạch Vũ cả người điều tảng mạng ra lười nhát, đi cũng có chút chậm rì rì.

Thế nhưng theo phía sau hai người Tiêu Dương cùng Tiêu Trần tựa như là thói quen, quen rồi cũng lười đi thúc dục thiếu gia đi nhanh.

Bởi vì nếu ngươi càng thúc dục, hắn lại càng chậm rì rì.

Mãi lúc sau Bạch Vũ mới đến được chiếc xe, Tiêu Trần đi nhanh chút mở ra cửa xe cho Bạch Vũ.

Bạch Vũ đã lên xe Tiêu Trần cũng lên ngồi vào ghế lái, còn ghế lái phụ thì là Tiêu Dương.

Lên xe sau Bạch Vũ nhắm mắt lại dưỡng thần, nhớ đến cảnh cô gái dần dần mất đi hơi thở.

Thôi, dù sao cũng trả thù rồi, liền không muốn nghĩ đến nữa.

Nếu nhớ đến sẽ chỉ càng khó chịu.

Liền nhàng nhạt mà mở miệng, nói: " Khi nào đến nói " sau đó lại im lặng tĩnh khí dưỡng thần.

Tiêu Trần trả lời:" vâng"

Tiêu Dương thì nhìn vào kính chiếu hậu, chớp chớp mắt, đôi mắt lại cong cong tựa như cười mà không cười nhìn thiếu gia đằng sau.

Thiếu niên đôi chân dài một mét tám bắt chéo, mặc một bộ vét màu trắng, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, an tĩnh dưỡng thần ở đó.

Cao quý lãnh diễm, hờ hững.

Khiến cho người khác không tự chủ được mà sinh ra lòng kính trọng không dung khinh thường.

Nhưng... Với điều kiện là không thấy trên bộ quần áo có vệt máu.

Luôn sẽ cho người ta có ảo giác hắn đang phát quang, một bộ lười biếng cứ như thiếu gia ăn chơi trác táng, nhưng lại vô pháp ráng ghép hình tượng đó trên người thiếu niên.

Nào có như hắn, vừa nhìn đã bị người ta cho là đa tình hào hoa trong khi hắn rất sạch sẽ.

Đáng tiếc sẽ không ai tin hắn.

Nghĩ đến đây Tiêu Dương nhìn sang anh trai của mình, Tiêu Trần là cùng thiếu gia cùng nhau lớn lên, cho nên dù có mắt đào hoa như hắn, thì cũng không ai sẽ gán ghép hình tượng đào hoa lên trên người Tiêu Trần.

Có lẽ gần đèn thì sáng ha, Tiêu Dương nho nhỏ thở dài.

Tiêu Trần nhìn Tiêu Dương thở dài cũng không hiểu ra sao, nhíu nhíu mày.

Nhưng lại nghĩ đến thiếu gia ít khi sẽ liên lạc về gia tộc, nay lại gọi về hỏi thăm về tin tức của một bang hội nào đó.

Gia chủ còn cho là có chuyện gì đại sự phát sinh, lập tức điều động hắn và em trai song sinh của hắn đi.

Nào biết bang hội nào đó cũng chỉ là một cái bang hội nhỏ, mà Bạch Vũ biết tình báo sau liền đi đến tận ổ tiêu diệt tất cả người trong bang kia, không sót một ai.

Tiêu Trần nhớ Bạch Vũ chỉ là liếc mắt một cái liền nhớ rõ.

Trong lòng cảm thán, đây chính là thiếu gia nhà hắn.

Cũng không biết vì sao thiếu gia nay lại ngoan ngoãn đồng ý trở về Bạch gia.

Chapter
1 Tập 0: Hình minh hoạ nhân vật
2 Chương 1: mở đầu
3 Chương 2: Trả thù
4 Chương 3: trở về nhà
5 Chương 4: Mối quan hệ Bạch gia & Tiêu gia
6 Chương 5: Hai anh em gặp mặt
7 Chương 6: Tiêu Kỳ
8 Chương 7: Gặp mặt tiểu thiếu gia
9 Chương 8: Khí vận chi tử
10 Chương 9: lần đầu tiếp xúc năng lượng tố
11 Chương 10: Nuôi dưỡng khí vận chi tử
12 Chương 11: Giấc mộng
13 Chương 12: Anh Lê
14 Chương 13: Yêu Thầm
15 Chương 14: lên đường
16 Chương 15: đến tường thành
17 Chương 16: Bị đá xuống dưới
18 Chương 17: Bên trong Cổng không gian
19 Chương 18: Nguy hiểm
20 Chương 19: Bộc lộ tài năng
21 Chương 20: Rơi xuống hồ
22 Chương 21: lần đầu gặp đã yêu
23 Chương 22: lần đầu hôn môi em
24 Chương 23: Đưa em về nhà
25 Chương 24: Nghiệt duyên Kỷ gia & Đổng gia
26 Chương 25: Skill chiến đấu đầu tiên: Lôi cầu
27 Chương 26: Năng lượng tố
28 Chương 27: Tiêu Kỳ tiến giai
29 Chương 28: Vai ác
30 Chương 29: Đuổi giết
31 Chương 30: Mục đích thật sự 1
32 Chương 31: Mục đích thật sự 2
33 Chương 32: Thế giới gặp nguy
34 Chương 33: Tiến vào hung thú tổ 1
35 Chương 34: Tiến vào tổ hung thú 2
36 Chương 35: Tiêu Kỳ khế ước Đằng xà
37 Chương 36: ta cuối cùng cũng gặp được ngươi.
38 Chương 37: Boss Hoắc Tư Yến!
39 Chương 38: ảo cảnh uyên ương 1
40 Chương 39: Ảo cảnh uyên ương 2
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Tập 0: Hình minh hoạ nhân vật
2
Chương 1: mở đầu
3
Chương 2: Trả thù
4
Chương 3: trở về nhà
5
Chương 4: Mối quan hệ Bạch gia & Tiêu gia
6
Chương 5: Hai anh em gặp mặt
7
Chương 6: Tiêu Kỳ
8
Chương 7: Gặp mặt tiểu thiếu gia
9
Chương 8: Khí vận chi tử
10
Chương 9: lần đầu tiếp xúc năng lượng tố
11
Chương 10: Nuôi dưỡng khí vận chi tử
12
Chương 11: Giấc mộng
13
Chương 12: Anh Lê
14
Chương 13: Yêu Thầm
15
Chương 14: lên đường
16
Chương 15: đến tường thành
17
Chương 16: Bị đá xuống dưới
18
Chương 17: Bên trong Cổng không gian
19
Chương 18: Nguy hiểm
20
Chương 19: Bộc lộ tài năng
21
Chương 20: Rơi xuống hồ
22
Chương 21: lần đầu gặp đã yêu
23
Chương 22: lần đầu hôn môi em
24
Chương 23: Đưa em về nhà
25
Chương 24: Nghiệt duyên Kỷ gia & Đổng gia
26
Chương 25: Skill chiến đấu đầu tiên: Lôi cầu
27
Chương 26: Năng lượng tố
28
Chương 27: Tiêu Kỳ tiến giai
29
Chương 28: Vai ác
30
Chương 29: Đuổi giết
31
Chương 30: Mục đích thật sự 1
32
Chương 31: Mục đích thật sự 2
33
Chương 32: Thế giới gặp nguy
34
Chương 33: Tiến vào hung thú tổ 1
35
Chương 34: Tiến vào tổ hung thú 2
36
Chương 35: Tiêu Kỳ khế ước Đằng xà
37
Chương 36: ta cuối cùng cũng gặp được ngươi.
38
Chương 37: Boss Hoắc Tư Yến!
39
Chương 38: ảo cảnh uyên ương 1
40
Chương 39: Ảo cảnh uyên ương 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play