Vừa bước vào phòng Bạch Vũ, đập vào mắt Bạch Tô là sương khói lượng lờ như là tiên khí, còn Bạch Vũ thì ngồi trên sofa lau khô tóc, thiếu niên vừa mới tắm xong.
Thiếu niên cực kỳ đẹp, ngồi trong sương khói lượng lờ càng tăng thêm vẻ đẹp ấy, dưới eo chỉ treo mỗi khăn tắm, giọt nước nhỏ giọt trên vai, trên cơ bụng, trên tuyến nhân ngư.
Vừa mỹ vừa câu nhân.
Bạch Tô nhìn xung quanh căn phòng, hỏi:" Em đang làm gì ?" Giọng nói rất ôn nhu.
Bạch Vũ cười khẽ, môi hồng răng trắng nhìn rất câu người sa đoạ, thiếu niên nhàn nhạt trả lời:" Đẹp"
Bạch Tô cũng là biết tính cách của em trai, thường làm không ít sự quái rỡ cho nên cũng không cảm thấy lạ, chỉ là hỏi cho có lệ.
Sau đó mới đi thẳng vào vấn đề chính, Bạch Tô nghiêm túc ngồi, đối mặt với Bạch Vũ, giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn:" Em về là thừa kế, thật sự ?"
Bạch Vũ không chút do dự trả lời:" thật sự"
"Vì sao ?" Bạch Tô nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là có việc gì lại khiến em trai hắn ngoan ngoãn tiếp nhận Bạch gia.
Nhưng là cha con Bạch Quân quên rồi tính cách của thằng nhãi này không nên tính lẽ thường ra bài.
Bạch Vũ liếc mắt một cái anh mình, trả lời:" Em sẽ ra chiến trường, còn anh ở lại thương trường."
Bạch Tô kinh ngạc, giật mình trong chớp mắt hỏi:" Em không kế thừa ?"
Bạch Tô cũng là người thành đạt, sóng to gió lớn nào chưa nếm trải thế nhưng lần nào nghe Bạch Vũ nói chuyện cũng như bay bổng trên mây, nếu không lập tức điều chỉnh lại tâm thần thì sẽ không hiểu được em trai hắn đang suy nghĩ cái gì.
Thế cho nên Bạch Vũ sẽ không trả lời rõ ràng mà là đợi Bạch Tô tự mình suy ngẫm.
Bạch Tô lúc này mới ý thức được cái gì, sau đó trải vuốt lại thông tin mật mà các mật thám trả về mấy hôm trước, liền phát hiện ra vấn đề không thích hợp.
Liên kết lại với hành động của Bạch Vũ, Bạch Tô mới thật cẩn thận nói: " Là cổng không gian ?"
Bạch Vũ gật gật đầu.
Gia tộc Bạch gia cũng không phải là con người, những gì không liên quan đến con người không giải quyết được thì họ sẽ tiếp nhận.
Ngay cả chính phủ cũng phải kính nể Bạch gia.
Mà Bạch Vũ là đứa bé sinh ra với năng lượng nhiều nhất trong tất cả các đời Bạch gia.
Cho nên Bạch Vũ lần nào cũng sẽ bị đưa ra chiến trường, nhưng cổng không gian là một nơi không phải ai cũng có thể sống sót trở ra, cho dù không phải con người như Bạch gia cũng không được.
Thế nên cổng không gian bị canh giữ, điều tra rất nghiêm cẩn.
Nhưng theo báo cáo cổng không gian không hiểu vì sao từ một cánh cổng, bây giờ đã càng ngày càng xuất hiện nhiều cánh cổng hơn.
Chính phủ và Bạch gia đã bắt tay nhau che giấu đi vụ này, nhưng không có nghĩa là theo thời gian càng ngày càng có nhiều cánh cổng, thì còn có thể che giấu được công chúng.
Cho nên Bạch Tô dạo này cũng bận bịu tối mày tối mặt, phải chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới, nếu cổng không gian cứ một ngày lại một ngày nhân ra như vậy vô số lần.
Nhưng là Bạch Vũ lại về Bạch gia nói cho hắn, Bạch Vũ trở về là vì cổng không gian.
Đáng ra là thông tin tàn đi ngoại trừ hắn, cha và chính phủ sẽ không ai biết đến.
Nhưng mà Bạch Tô lại quên mất Tiêu Trần là người của Bạch Vũ.
Chuyện gì phát sinh làm sao Bạch Vũ lại không biết được.
Bạch Tô thở dài.
Như vậy Bạch Vũ về Bạch gia cũng không hẳn là kế thừa gia tộc, chỉ là hắn sẽ ở minh quản lý Bạch gia, còn Bạch Vũ sẽ ở trong tối quản lý bên chiến trường.
Xem như cũng là kế thừa đi, dù sao với tình hình hiện giờ hắn cũng không thể phân thân ra làm hai để vừa quản lý thương trường vừa quản lý chiến trận.
Thế cho nên Bạch Vũ về cũng là đúng lúc.
Thằng nhãi này từ bé tuy lạnh nhạt vô cảm, nhưng cái gì có liên quan đến trọng yếu thì sẽ luôn có một chân.
Chính vì vậy mà từ trong ra ngoài Bạch gia không ai dám không sợ Bạch Vũ.
Bạch Tô biết rõ nguyên do cũng không còn gì để nói, gật đầu liền đi rồi.
Bạch Tô khi đi xuống lầu nhìn thấy mẹ cùng cha đang ở, liền ngồi ở sofa hàng huyên vài câu sau đó lại tiếp tục đi công ty làm việc, không còn cách nào hắn quá bận.
Bạch Quân nhìn Bạch Tô rời đi, lại nhìn lên lầu phòng của Bạch Vũ.
Mẫu Thị ôn nhu tựa vào lòng lão chồng, thanh âm mềm mại: " Bạch Vũ nó lại như vậy rồi, có cần ngăn thằng bé lại hay không ?"
Bạch Quân ôm vợ vỗ về nhẹ Mẫu Thị nói:" Không cần, nó đã quyết định việc gì thì cả ta và em điều có thể khuyên giải hay ngăn cản sao ?"
"Cũng đúng, chồng nói xem thằng bé từ bé đã như vậy, có khi nào là tổ tiên Bạch gia không ?"
Nói đến vấn đề này, Bạch Quân cũng không rõ nguồn gốc.
Bạch Quân không trả lời, chỉ im lặng bồi vợ mình trên sofa.
Bạch gia đời này sang đời khác là con người cũng không phải con người, sinh ra đã có trong cơ thể một loại năng lượng khác với thường nhân.
Mà vì sao lại như vậy, chính là từ thở sơ khai bắt đầu gia chủ đời đầu Bạch gia đã kí khế ước với một sinh vật nào đó, mà từ sinh vật đó dòng máu của Bạch gia bắt đầu biến đổi khác với người thường.
Bạch gia luôn có một truyền ngôn lưu truyền trong gia tộc.
Sẽ có một ngày tổ tiên cũng là sinh vật kia sẽ được sinh ra trong hình hài của một đứa trẻ, đứa trẻ đó sẽ mang trong mình năng lượng dồi dào nhất, mạnh mẽ nhất đủ để áp đảo ba ngàn thế giới.
Sau đó trái đất sẽ phải phục tùng hoặc hợp tác với sinh vật đó để bảo vệ trái đất, nếu không mọi người đều sẽ chết.
Còn có ghi chép để lại mô tả về ngoại hình của sinh vật đó, nó là loài lưỡng tính.
Có thể là nam hoặc là nữ.
Mà những cái này Bạch Vũ ứng nghiệm một nửa.
Updated 40 Episodes
Comments