Bạch Vũ nắm giữ pháp tắc thiên địa, cảm ứng được ở đây vẫn còn một con thần thú ngàn năm ngủ say, liền gọi nó tỉnh dậy.
Bất quá kêu gọi được một con cự mãng đằng xà là chuyện ngoài ý muốn.
Khi tra xét vực sâu dưới lòng đất, chỉ thấy là một địa vực đen nhánh không có bất luận cái gì tia sáng, nguyên bản còn tưởng vì ở đây không có thái dương nên như thế.
Thần lực ở thế giới này quá mạnh nên Bạch Vũ đã tự phong ấn lực lượng, hiển nhiên là không thể dùng thần lực tra xét rõ ràng.
Nhưng là khí vận chi tử Bạch Vũ có chút chờ mong.
Không biết cậu nhóc sẽ làm ra phán đoán gì ?
Tiêu Kỳ là thế giới này con cưng sẽ không bị boss của không gian diệt rớt.
Nhưng là thiên đạo cũng không thể tham gia quá nhiều, nếu không cũng dễ sảy ra sai lầm, tỉ như hướng phát triển quá mức thuận lợi.
Bạch Vũ đứng hồi lâu quan sát, sau đó bật cười ra tiếng.
Vẻ lười biếng thường ngày đã không thấy thay vào là hưng phấn cùng kinh hỉ.
Ở phía xa, Tiêu Kỳ không biết là nhận ra được chút gì, đột nhiên sử dụng năng lượng tố trong không khí hội tụ lại sau đó khoá chặt đằng xà trong lồng giam.
Trong không khí là địa bàn sản sinh ra vô số năng lượng tố, một sử dụng tất cả năng lượng sẽ là có bao nhiêu?
Cực kỳ nhiều, lồng giam vững chắc mà khoá trụ hung thú.
Thế nhưng chỉ tiếc Tiêu Kỳ còn quá yếu, chỉ trụ được một hai canh giờ.
Đổi lại là lồng giam thú bình thường có khi trụ vài tuần.
"Trò ngoan a." Bạch Vũ hiếm lắm mới sinh ra vài tia hứng thú, qua từng ấy thập niên.
Huấn luyện cho Tiêu Trần cũng không hứng thú như vậy, Tiêu Trần chỉ là một người bình thường gặp nguy sẽ loạn, huống hồ lúc đó mới sáu tuổi, chỉ nhớ "chạy trốn" hai chữ nào có cắp như vậy kinh hỉ.
Về sau Bạch Vũ điều phải thu lực lại, nhưng là đến khi trưởng thành Tiêu Trần còn sợ run bần bật đâu.
Tiểu tử này liền xong con bê, trước khi chạy trốn còn nhốt hung thú vào lồng giam.
Lá gan thật lớn, không hổ là đệ tử mình.
Còn ngộ ra được thuật ẩn thân, Bạch Vũ nhớ chưa hề dạy thằng nhóc kỹ năng này.
Khó có được vài tia hứng thú, Bạch Vũ thu tay.
Như vậy là được rồi, không cần phải bức cậu nhóc thêm nữa.
Hơn nữa dùng nhiều như vậy năng lượng tố vược sức chịu đựng mà một người bình thường có thể chịu đựng được, cậu nhóc cũng đã có bản lĩnh.
Có lẽ hiện giờ thân thể đang chịu phản phệ rồi.
Ngay cả khi là con cưng của trời thì cũng là ca khó đối với đứa nhóc chưa giáp mặt đối chiến lần nào.
Nên Tiêu Kỳ mất tích không bao lâu, đằng xà rất giận dữ nó vung vẫy cái đuôi to lớn liên tục đập xung quanh dưới đất, điên cuồng tìm kiếm thân ảnh của Tiêu Kỳ, đập chết con người cả gan giam nó lại.
Nhưng là không hiểu lý do gì, có một lực lượng khác vược qua khỏi thiên địa này đang nói với nó, nếu nó còn như vậy nó sẽ chết ngay lập tức, thần hồn câu diệt cái loại này.
Nên cho dù tức giận điên cuồng, thì cuối cùng vẫn phải thu liễm tính tình quay về vực sâu.
Đằng xà bay đi, thiên địa dị tượng cũng theo đó mà lui, trời trong nắng ấm.
Đằng xà bay đến chỗ nào, chỗ đó liền có gió nổi mây phung, sấm chớp gào thét, sản sinh thiên tai.
Nhưng là nó phải thu liễm lại, cố gắng không để thiên tai đi theo liên lụy con người.
Bởi vì nó sợ hãi, sợ hãi lực lượng kia.
Updated 40 Episodes
Comments