"Thiếu gia, tới. " Tiêu Trần dừng xe, xuống xe sau đó mở cửa xe thông báo cho Bạch Vũ.
Bạch Vũ mở mắt, lười nhát đi xuống.
Ngoài cổng dinh thự đã đứng hai hàng người, các có các bộ không giống nhau nhưng mà đều đồng bộ cúi đầu hô: "Thiếu gia".
Bạch Vũ lười biếng đi chậm rì rì ở giữa hai hàng người, sau đó "Ân" một tiếng.
Tuy nghe trong chữ ân không có chút nào phập phồng, nhưng hai hàng người người nào người nấy đều đang run rẩy.
Thiếu gia luôn là cái loại này trạng thái, nhưng mà chỉ có người bên trong gia tộc biết hắn có bao nhiêu thâm.
Không biết lúc này trở về là có đại sự gì, trong lòng mọi người đều có cùng một sự sợ hãi, sợ hãi cái này tiểu thiếu gia.
Gia chủ Bạch gia và đại thiếu gia cũng không làm bọn họ sợ hãi như vậy.
Đi đến trước cửa Bạch Vũ liếc nhìn một cái người đứng trước cửa, chỉ thấy một nam nhân đứng ở đó lăn lăn nhìn chính mình.
Nam nhân ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thân hình đĩnh bạc, một thân áo ngủ lỏng lỏng lẻo lẻo mà đứng.
Khuôn mặt còn có một cái kính gọng vàng, nhìn qua liền biết đây là một cái tinh anh xã hội.
Lịch sử ưu nhã, tôn quý.
Nếu không biết rõ số tuổi của hắn, người khác sẽ chỉ biết hắn anh tuấn lại trẻ trung, nhưng là hắn là một cái đã năm mươi hơn.
Bạch Vũ cũng đang đứng nhìn nam nhân, hai người đứng nhìn nhau trong chốt lát, mãi một lúc Bạch Vũ mới lên tiếng trước nói:" Lâu không gặp, phụ thân."
Hai chữ "phụ thân" nói ra từng chữ, thật trọng.
Nếu có người không biết còn cho rằng là kẻ thù.
Bạch Quân nghe hai chữ phụ thân xém chút còn tưởng rằng mình nghe lầm, đẩy gọng kính cố trấn định tâm tình, rồi mới phung ra hai chữ: " Vào đi" nháy mắt lại là một trận trầm mặc.
Trong phòng khách im lặng, im lặng đến độ còn có thể nghe thấy được tiếng hít thở.
Không khí đông lạnh ẩn ẩn còn có thể ngưng kết ra băng.
Khiến cho hai hàng người cho dù là đứng bên ngoài, suyễn khí cũng không dám suyễn.
Còn trong phòng khách, hai cha con cứ thế nhìn nhau như hai con sư tử.
Qua một lúc lâu vẫn là Bạch Vũ lên tiếng:" Người. Là do phụ thân an bài ?" Thiếu niên đổi tư thế ngồi, nhưng vẫn là một bộ, lười.
Bạch Quân nhìn nhà mình con trai, không nói chuyện.
Bạch Vũ chỉ cười khẽ, như vậy đã là khẳng định.
Bạch Vũ hỏi chính là hai người đàn ông tốt tâm kia. ( Tập 1 )
Thiếu niên lúc này mới ngồi thẳng sóng lưng, đôi chân bắt chéo, lại lần nữa mở miệng:" Ta sẽ thừa kế" bốn chữ sau đó đứng lên xoay người đi lên lầu.
Bạch Quân nhìn thằng nhãi con nhà mình như vậy cũng không biết là cái gì tư vị.
Từ nhỏ Bạch Vũ đã là một đứa trẻ thông minh, âm trầm.
Kể cả là mẹ ruột cũng là lấy xa cách đối đãi nói gì là hắn cha.
Nhưng cố tình không thể tìm ra được lỗi sai mà mắng mỏ.
Ngược lại, mang đến cho hắn cho gia tộc không ít chỗ tốt, hơn cả Bạch Tô, Bạch Tô là Bạch Vũ anh trai.
Cũng là một cái trầm tĩnh, thông minh, thủ đoạn thâm độc.
Chỉ khác với Bạch Vũ ở chỗ, Bạch Vũ là vô tình còn hắn là có tình người.
Đối với cha mẹ, em trai là đào tim đào phổi.
Nhưng Bạch Vũ thì đối ai cũng lạnh nhạt hờ hững.
Cho nên nghe hai chữ "phụ thân" từ trong miệng của người nào đó, Bạch Quân mới như vậy tâm tình bất định.
Vốn việc thừa kế là Bạch Tô nhường lại cho Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ cũng không muốn cầm lái Bạch gia làm gia chủ Bạch gia.
Cho nên ba năm trước Bạch Vũ mới rời đi Bạch gia.
Ba năm cũng không thèm gọi về hỏi thăm gia đình một câu, còn tưởng Bạch Vũ thằng nhãi này quên mất cha mẹ là ai.
Lại không nghĩ ba năm sau đã trở về, lại còn chấp nhận chuyện thừa kế.
Bạch Quân phất phất tay ra hiệu với trợ lý Phu, trợ lý Phu gật gật đầu bấm số gọi cho đại thiếu gia.
Đầu bên kia thấy là số của trợ lý Phu liền bắt máy, giọng nói không lạnh không nhạt của một nam nhân từ đầu bên kia truyền sang:" Có việc?"
Phụ thân rất ít khi gọi điện không biết hôm nay là có cái gì đại sự lại kêu trợ lý Phu gọi điện.
Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến:" chào đại thiếu, tiểu thiếu gia đã trở về, còn có tiểu thiếu gia chấp nhận thừa kế."
Nghe xong Bạch Tô đang ngồi trong phòng làm việc, lập tức đứng lên.
" Tiểu Bạch về rồi ?" Hắn thanh âm khàn khàn, nghe ra được trong giọng nói còn có chút vui vẻ.
Nhưng là nhớ đến tính cách nói một không hai của tiểu Bạch, hắn lại sụ mặt xuống ngồi lại vào ghế.
Chắc chắn là còn có khúc mắc gì đó, tiểu Bạch sẽ không vô duyên vô cớ chấp nhận.
Do dự chốt lát Bạch Tô mới lên tiếng:" tiểu Bạch đang ở nhà chính ?"
Trợ lý Phu lập tức trả lời:" ở "
Không còn chuyện gì nữa Bạch Tô cắt đứt điện thoại, sau đó thu thập công việc hôm nay liền vội vàng nói với thư ký.
Thư ký cũng là sững sốt, Bạch Tô là một nam nhân bệnh cuồng công việc, rất ít khi về nhà sớm như vậy, không biết là trong nhà đã sảy ra cái gì.
Thư ký cũng liền không do dự hay hỏi nhiều, lập tức an bài.
Bạch Tô thu xếp xong liền đi xuống lầu, dưới lầu đã có xe đang đợi sẵn, Bạch Tô liền bước lên xe.
Tài xế ngay lập tức đạp chân ga mà chạy trở về Bạch gia.
Updated 40 Episodes
Comments