Anh Lê hoàn hồn, đổ mồ hôi hột:" Thần...thần thú, hung thú thượng cổ huyết mạch đằng xà."
"Ực" Anh Lê tay run run, chơi lớn.
Bạch Vũ đây là muốn giết người aaaaaaa.
Huấn luyện cũng không thể nào huấn kiểu này a!
Tuy là người huấn luyện hiện giờ không phải mình, nhưng là "ực" yết hầu Anh Lê lăn lên lăn xuống.
Tiêu Kỳ đứng đó so với thần thú đằng xà giống như một con kiến.
Đằng xà mở mắt, uy áp chấn nhiếp ra bốn phía.
Đầu gối Tiêu Kỳ hơi hơi gục xuống, cậu bé cường ngạnh chống đỡ.
Dùng hết khả năng bao bọc lấy chính mình bằng năng lượng tố, kết tinh ra một cái hậu thuẫn trong suốt màu tím.
Cứ thế vẫn bị hộc ra một búm máu, cậu lau lau vết máu trên môi, ánh mắt chăm chú mà nhìn hung thú.
Muốn tìm ra sơ hở hoặc là cách giải quyết.
"Nếu trên đường đi gặp được kể thù mạnh hơn mình gấp trăm lần thì phải tìm cách chạy trốn đi."
Giọng nói của Bạch Vũ trong khi luyện võ, cậu bé luôn ghi nhớ.
Nhìn thấy bầu trời bão nổi cuồn cuộn, sấm chớp đùng đoàn, gió lốc xoáy nát cây cối.
Tiêu Kỳ liền suy tính làm thế nào chạy đi, tìm đường sống.
Tiêu Kỳ nhớ gần bên mình còn có người đàn ông kia, không biết thiếu gia vì sao để người đó theo cùng, nhưng nếu đã là đồng bạn thì cũng nên tính kế kéo người kia đi theo.
Nếu không phải tìm mặt khác thông linh hơn.
Cơ mà so với Tiêu Kỳ, Anh Lê bình tĩnh hơn nhiều.
Qua rồi thời gian kinh tủng, Anh Lê mới phục hồi lại tinh thần.
Chỉ là rèn luyện thôi cũng không phải giết người, nên Anh Lê trốn sang một góc chờ đợi Tiêu Kỳ thể hiện.
Tuy trốn không phải quân tử nhưng là có cái gì sai ? Khi hắn sáu tuổi thời điểm đã từng bị hố qua a.
Trong lòng chỉ có thể nói: cố lên a tiểu hữu, ta ở sau cổ vũ ngươi.
Thế nên khi Tiêu Kỳ quay lại nhìn người phía sau, đã không còn thấy tâm hơi.
Vẫn còn cảm nhận được năng lượng tố của người kia, nhưng là thế cũng tốt.
“Trốn được là tốt rồi, chỉ còn mình thôi.” Tiêu Kỳ tự lẩm bẩm, trong lúc nguy hiểm vẫn lo lắng cho đồng bạn.
Nghĩ xem nào có cách nào thoát khỏi chỗ này không hoặc là điểm yếu của hung thú.
Tiêu Kỳ cũng biết đây chính là hung thú thượng cổ, trước khi chở thành rồng chân chính, đằng xà phải trải qua lôi kiếp nếu không thể qua lôi kiếp sẽ mãi mãi chỉ là đằng xà.
Hơn nữa hung thú đằng xà sẽ không yếu, đặc biệt là có hoa văn đỏ đằng xà lại là một loại biến dị gen nguy hiểm nhất, đồng loại cũng phải né nó ra xa, bởi vì nó có thể mạnh lên nhờ vào thôn phệ đồng loại.
Điểm yếu chính là ở bụng, nhưng nó quá lớn.
Tiêu Kỳ chưa có kinh nghiệm chiến đấu không thể trong một phút một giây tìm ra được bụng của nó.
Tìm được thì cũng không có khả năng đánh vào điểm yếu, bởi vì đằng xà là bay, Tiêu Kỳ sẽ không bay.
Để tụ lại cầu tuột cần tập trung tinh thần rất khó khăn, cần phải tính toán chi tiết.
Trong lúc chiến đấu không thể phân thần ra hai nữa vừa tính toán, vừa tránh né công kích được.
Hơn nữa Tiêu Kỳ chỉ được dạy một chút kỹ năng thường ngày như bảo mệnh, chạy trốn.
Bạch Vũ chưa dạy cho cậu kỹ năng chiến đấu.
Nhưng Tiêu Kỳ không hiểu lắm, trước mặt hung thú thượng cổ cậu nhóc cũng không hề sinh ra sợ hãi.
Mà tựa như cường giả đối mặt với cường giả với nhau.
Tiêu Kỳ cảm nhận không sai, bởi vì cậu chính là khí vận chi tử, một phần nào đó so sánh với đằng xà cậu cũng là long tộc.
Nhưng là đằng xà biến dị còn muốn áp chế long tộc, huống chi chỉ là một thiên tử.
Nên cả hai thực sự như là cường đối cường, chỉ là hiện tại Tiêu Kỳ còn quá nhỏ yếu mà thôi.
Suy nghĩ như vậy nhưng là không lâu lắm.
Thời gian khi đằng xà thả ra uy áp chưa đến hai giây thời gian.
Updated 40 Episodes
Comments