Bạch Vũ đứng đó cũng không lâu lắm, liền có một chi đội ngũ đến đón.
Một vị trung niên nam nhân mặc một bộ quân phục màu xanh lam, trên mặt hình chữ điền rất uy nghiêm, trên người còn hiển lộ ra khí chất quân nhân.
Bước xuống xe thấy là Bạch Vũ, ánh mắt ông sáng ngời:" Gặp qua Bạch gia thiếu chủ."
Đối với vị này quân nhân, Bạch Vũ cũng có vài phần kính trọng:" Gặp qua chỉ huy trưởng.”
Hai người bắt tay nhau hoà ái.
Người trung niên nam nhân này chính là người chấn giữ và kiểm soát nơi này.
Ông tuy là con người bình thường nhưng sự dũng cảm thiện chiến, cùng trí tuệ của ông tuyệt sẽ không thua kém một ai.
Trên người ông còn có một khí" chính khí" bay xung quanh.
Chỉ có Bạch Vũ nhìn thấy.
Rất ít người cầm quyền sẽ có loại này khí.
Bạch Vũ là thần cũng không khỏi cảm thán, con người luôn để cho một vị thần lau mắt mà nhìn.
Cả hai cho nhau vài câu xã giao, chỉ huy trưởng dẫn theo ba người vào bên trong tường thành.
Cậu nhóc lần đầu đến, nhìn thấy tường thành lớn như vậy có chút kinh ngạc.
Nguyên lai trong sách viết là thật sự, ngoại trừ con người còn nhiều thứ mà một đứa bé chưa hiểu biết hết.
Bỗng nhiên cậu bé có một loại cảm xúc muốn đi lên tường thành nhìn nơi xa hơn.
Tiêu Kỳ nắm chặt tay áo, không biết nên nói ra hay không, cậu bé có chút bối rối.
Đi phía trước Bạch Vũ để ý thấy Tiêu Kỳ đi chậm, liền nhìn lại.
Thấy mặt cậu nhóc hồng hồng, không biết đang nghẹn cái gì.
Bạch Vũ mĩm cười:" Có muốn lên tường thành nhìn xem không ?"
Tiêu Kỳ ngước lên nhìn, trông thấy cặp kia con ngươi màu xanh biển, tựa như một mặt hồ phẳng lặng nhìn mình.
Cậu bé hơi hơi thấp thỏm nhưng là vẫn nói ra suy nghĩ của mình:" muốn."
Chung quy vẫn là một đứa bé sao, Bạch Vũ cười khẽ.
Sau đó Bạch Vũ nói gì đó với chỉ huy trưởng, lại dặn dò Anh Lê ngồi đợi mới đưa cậu bé đi lên trên.
Tường thành cực kỳ cao, cao như một ngọn núi.
Bò lên bằng hai chân rất chậm, người bình thường sẽ dùng thang máy.
Nhưng Bạch Vũ là ai a ? Thằng nhãi này luôn không theo lẽ thường ra bài.
Cho nên để cậu nhóc tự mình bò đi lên.
Cũng may thể lực thông qua một năm do Bạch Vũ chính tay rèn luyện Tiêu Kỳ sớm đã vược qua thường nhân.
Cho nên đi đến bật thang thứ chín trăm bảy, mới thở hồng hộc mà ngừng lại nghỉ ngơi.
Bạch Vũ thì khỏi phải nói, linh hồn là thần, thân thể được thần chính tay nắn ra.
Qua rèn luyện chỉ có mấy bật thang sẽ làm khó được hắn sao, không hề.
Cho nên chỉ đứng tựa vào vách tường, lẳng lặng chờ.
Bộ dạng vẫn là lười nhác nhưng hôm nay mặc một bộ hưu nhàn đen, đứng trong góc phá lệ mỹ.
Tiêu Kỳ nhìn đến không thể rời đi đôi mắt.
Cậu nghiên đầu nhỏ, vành tai có chút phiếm hồng.
Trái tim đập mạnh hơn thường ngày.
Cậu nhóc cũng không biết đây là gì, chỉ tưởng có lẽ do đang mệt mỏi vì bò quá sức mà thôi.
Cậu còn rất nhỏ sẽ không biết đây là yêu.
Dừng lại nghỉ ngơi cũng không lâu lắm.
Hai người một lớn một nhỏ, bắt đầu tiếp tục bò.
Cuối cùng thấy được ánh sáng mặt trời, Tiêu Kỳ mừng rỡ mà chạy lên thật nhanh.
Phía sau Bạch Vũ không nhanh không chậm mà theo sau.
Khoảnh khắc cậu nhóc nhìn thấy phía xa chân trời khi, ánh mắt đều đang sáng rực lên.
Đây chính là cảm giác nhìn xuống mọi thứ ?
Cậu bé cảm thấy leo lên gian khổ như vậy để trông thấy này đó, quả thực xứng đáng.
Sau đó cậu bé nghe được giọng nói của Bạch Vũ:" nhìn thấy sao ?"
"Thấy được."
"Có trách ta không cho đi thang máy không?"
"Không"
" Hiểu vì sao chưa?"
Tiêu Kỳ ngoan ngoãn mà gật đầu:" Có gian khổ mới có thể nhìn thấy được."
" Ngoan" Bạch Vũ khẽ câu môi cười, hình thành một độ cung rất nhỏ.
Đã bao lâu rồi Bạch Vũ không chỉ dẫn tiểu nhân loại.
Là vạn năm đã đi qua đi, người kia cũng đã chết qua hàng vạn năm.
Bạch Vũ xoa đầu Tiêu Kỳ, ánh mắt không chút gợn sóng nay lại nhiều thêm một chút ẩn tình.
Tấm gương phía bên kia.
Nam nhân thân gầy gò, thấy cảnh này hắn cũng nhớ đến kí ức xa xôi đó.
Đã từng là đệ tử Bạch Vũ, rất lâu sau người nam nhân rũ xuống mí mắt.
Vẫn là nói hai chữ:" gần thêm" gần thêm, một chút nữa thôi.
Updated 40 Episodes
Comments