Rosa trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cha của cô bé -Marco đang say xỉn bét nhè trong căn phòng ẩm mốc, lăn lóc những chai lọ, đồ ăn hôi thiu và quần áo bẩn. Hắn ta nheo mắt nhìn cô bé rồi cầm chai rượu đứng lên muốn đập vào đầu cô bé, Rosa theo bản năng né đi chỗ khác, chai rượu vỡ toang, hắn lại điên cuồng xé đi quần áo cô bé định cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình.
Rosa khóc hai tay chà chà vào nhau cầu xin hắn dừng lại, hắn cười man rợ rồi luồn tay xuống váy cô bé, Rosa dãy giụa" con cầu xin cha, hãy tha cho con" cô bé nói trong tuyệt vọng. Marco không có ý định dừng lại, hắn tiếp tục giật đi quần lót của cô bé, định đưa hai ngón vào vùng thầm kín thì... một tiếng...choang, chai rượu đập vào đầu hắn, lực mạnh đến nỗi máu bắn tứ tung. Rosa sợ lùi về sau thì nhìn thấy một cậu bé cao lớn đang nhìn mình.
Tuy mới 12 tuổi, nhưng Andrea lại có dáng vóc gần như người trưởng thành, bắp tay được tập luyện cường độ cao nở nang và rắn chắc, vai rộng và vững chãi. Cậu kéo Rosa ra sau mình và cầm một con dao đâm vào tim người đàn ông đang ôm đầu vì mất máu quá nhiều. Một nhát, hai nhát hắn vẫn còn giãy giụa đến nhát thứ năm thì Marco chính thức tắt thở. Andrea không hề sợ hãi cậu lau đi máu văng trên mặt, ánh mắt như vừa giết một con chuột dơ bẩn. Cậu quay sang nói với Rosa" từ nay cuộc đời em chính thức bị vướng vào anh, nếu muốn em có thể báo cảnh sát"
Rosa lắc đầu, nước mắt giàn giụa không dám nói thêm lời nào, cô bé nghĩ người chết thì cũng chết rồi báo án cũng không ai quan tâm, cảnh sát họ chỉ quan tâm đến những vấn đề liên quan đến lợi ích của họ thôi, không cần kéo thêm người nào vào cuộc.
Andrea kéo xác Marco đi chôn, 5 phút sau cậu trở lại thêu trụi căn nhà, động tĩnh rất lớn khiến những người xung quanh chú ý. Nhưng khi cậu nhắc đến tên cha cậu Angelo thì mọi người đều tỏ ra không nhìn thấy gì. Cả con phố này không ít thì nhiều ai cũng nợ nhà cậu rất nhiều tiền. Cha cậu không phải không biết những việc cậu đang làm chỉ đơn giản là dung túng, ông ta coi những việc ấy chỉ để rèn luyện tính tàn nhẫn của cậu có lợi cho công việc kinh doanh của ông ta sau này, hơn nữa Andrea không giết người vô tội.
Andrea tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mộng mị, cậu mơ thấy Rosa nói với cậu" ta không yêu chàng, Andrea!", 3 năm sau khi Marco chết, Andrea là người chăm lo cho Rosa cô bé thuộc tầng lớp thấp nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Ở tuổi của cậu không thể mua nhà cho cô bé nên cậu đã lợi dụng những mối quan hệ của cha mình để thuê người đứng tên căn nhà. Rosa đã sống ở đó 3 năm và vẫn kiếm sống bằng giọng hát, và Andrea đã không ghé thăm cô bé một lần nào kể từ đêm hôm đó.
Sáng nay ở trường học Maria đã chạy theo Andrea và làm loạn" Andrea anh đang giấu một cô nhân tình nhỏ bé đúng không?", Andrea không quan tâm lời Maria nói mà đi tiếp, cô bé thẹn quá hóa giận" được rồi, anh sẽ phải kết hôn với em ở tuổi 18, em sẽ dùng quyền lực của cha em để ép buộc cha anh đồng ý".
Andrea cười khẩy" anh rất mong chờ, thưa tiểu thư Maria." Maria tức giận bỏ đi mái tóc vàng tung bay trong gió.
Năm nay Andrea đã 15 tuổi, giúp cha được vô số việc rồi nên cha rất ưu ái cậu ấy. Nhưng cậu cũng hiểu cậu cũng chỉ là con cờ của ông ta, hết giá trị lợi dụng rồi sẽ bị vứt đi như một con chó, nên Andrea phải học cách tự lớn mạnh hơn.
Thư phòng Angelo, ông ta đang ngồi trên chiếc ghế dát vàng lót bằng da cừu thật, nhăn mày vì doanh thu tháng này từ mỏ khoáng vật giảm đi 30%. Hàng đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn, ông ta tức giận ném chúng xuống đất. Đúng lúc đó Andrea đẩy cửa bước vào" thưa cha, hãy cho con giúp cha về chuyện mỏ khoáng vật".Gia đình Angelo có truyền thống kinh doanh đã nhiều đời, ban đầu họ chỉ có một mỏ vàng, sau đó đã mở rộng mua thêm mỏ kim cương, titan, sắt, đồng của những thương chủ làm ăn thua lỗ khác. Họ đã thành lập một thương đoàn do Angelo đứng đầu, nhằm trao đổi thông tin về chính trị, xã hội cơ mật chớp lấy cơ hội kinh doanh. Mục tiêu của Andrea lần này là mỏ kim cương Larimar nằm ở vùng ngoại ô, cách thành phố Venice 50km, có một khu riêng biệt để công nhân làm việc, cường độ làm việc rất gian khổ, ai không kịp tiếp độ sẽ bị đánh rất dã man. Điều quan trọng là những người làm việc ở đây đã bị cắt lưỡi và họ không biết chữ nên cho dù họ có về thăm nhà cũng không có bí mật nào được tiết lộ.
Andrea luôn cho rằng cha cậu quá tàn ác, nên cậu muốn giành quyền quản lí khu vực hầm mỏ này, nhưng trước hết Andrea phải trải qua một cuộc kiểm tra về " năng lực". Năng lực ở đây chính là phép thuật. Đế chế cổ La Mã vẫn là một điều chưa thể lí giải được, người nhà Angelo có thể sống qua hàng thập kỷ là nhờ phép thuật. Có một nguồn từ trường xung quanh khu mỏ, người thường có đi ngang qua cũng không thể nhìn thấy nó. Người nào có thể nhìn thấy và đi vào được khu hầm mỏ là người có " năng lực" và là người được tổ tiên nhà Angelo bảo hộ.
Andrea đến hầm mỏ và bước vào không tốn một chút sức lực nào, nguồn Aurora tỏa ra xung quanh cậu cực mạnh là một màu vàng kim *. Angelo rất ngạc nhiên đã rất lâu trong gia tộc lại có một kẻ có hào quang màu vàng kim, được định nghĩa là" người được chọn" ông nở nụ cười quỷ dị, nguồn Aurora của ông đang dần suy yếu đi thì sự thịnh vượng của gia tộc cũng ngày một đi xuống thì lại có nguồn Aurora vô tận của Andrea lấp vào. Nó sẽ mạnh hơn khi Andrea dần lớn lên, ông ta sẽ tận dụng chúng thật tốt, nhưng ông ta đâu biết đây thực sự là mối nguy đối với ông ta.
Updated 23 Episodes
Comments