Giá như chẳng nghe được

Gianna hiểu được con bé đang nói gì," con đàn bà quê mùa " ý đang ám chỉ Carina, mẹ ruột của cô bé. Vì có khả năng đọc được suy nghĩ của kẻ khác nên từ nhỏ Laura đã nghe được những suy nghĩ trong đầu của người hầu rằng cô không phải đứa con chính thống, cô chỉ là con của một con đàn bà phục vụ quán rượu. Laura đã yêu cầu cha đuổi việc tất cả những kẻ nào dám có suy nghĩ đó trong đầu, chỉ giữ lại một mình Gianna. Hệ thống người hầu trong nhà chỉ là những người mới không biết về việc này nên Laura cảm thấy dễ chịu hơn, lâu lâu cô bé sẽ cắm hoa, nghe nhạc như một tiểu thư cao quý, tao nhã. Nhưng Gianna không hề biết rằng Laura như con búp bê nhỏ của cha cô, luôn phải mặc trang phục cha cô thích, ăn món ăn ông ấy chọn, hành xử như ông ấy muốn, sống không được là chính mình, nên vừa trông thấy cái váy con bé gần như phát điên lên.

Trong cái nơi lạnh lẽo này chỉ có Gianna là thật lòng yêu thương Laura, cô tiến lại gần ôm lấy con bé" không phải lỗi của cô chủ, người xứng đáng được yêu thương". Laura nước mắt đã chực trào nhưng vẫn làm bộ cứng rắn" ngươi chỉ là người hầu thấp kém, biết gì mà xen vào, cút ra ngoài cho ta". Gianna ra ngoài rồi đóng cửa lại, chừa cho Laura không gian yên tĩnh để con bé có thể thỏa sức mà khóc. Người nhà Angelo không được phép yếu đuối, đó là lời mà cha cô đã nói với mấy anh em, nên từ nhỏ Laura đã không để lộ cảm xúc thật cho người khác biết, lúc nào cũng kiêu căng, tùy hứng.

Thị trấn đông đúc, người mua kẻ bán tấp nập. Tại một sạp hàng bán đồ lưu niệm cho nữ kẹp tóc, khăn quấn cổ, vòng tay, khuyên tai đủ mọi thứ lấp lánh có hai cậu bé trạc chừng 13 tuổi, tóc màu sáng gương mặt đẹp như tạc tượng đang đứng lựa chọn mấy món đồ xinh xinh để mua cho em gái Laura, đó là Matteo và Mario hai anh trai nhỏ song sinh của cô bé. Họ có vẻ rất thân thiết, anh lớn Andrea thì quá xa cách, Laura chỉ có thể nói chuyện với 2 anh trai nhỏ, vì sinh đôi nên sở thích, ăn uống, cách nói chuyện của họ hao hao nhau.

 Matteo thích những thứ thiên về thiên nhiên gió nước, cây cối còn Mario lại thích đục đẽo gỗ thành những đồ vật xinh đẹp. Họ dường như rất vô tư bởi họ mặc định có cha và Andrea gánh vác hết mọi việc, họ không có ý định tranh giành địa vị người thừa kế, bởi đó không phải thứ họ thích. Cuộc sống dường như rất nhẹ nhàng với họ, người thì trồng cây nghiên cứu khoa học, người thì sáng tạo nghệ thuật, họ đắm chìm vào thế giới riêng. Đôi khi Andrea sẽ nổi nóng vì sự vô tư của họ nhưng rồi chẳng thể làm gì khác ngoài việc một mình gánh vác tất cả.

Trước cửa phòng Laura, Cốc cốc... Hai anh em song sinh gõ cửa phòng cô em gái" Laura, chúng ta có quà cho em", cô bé đang vùi mặt trong chăn khóc nức nở, bật dậy rửa mặt, lau khô nước mắt, chỉnh trang lại quần áo chạy ra mở cửa" em đây, quà gì thế các anh?"

Mario có vẻ tinh tế hơn" mặt em sao sưng vù lên thế, mới khóc xong à?"

Matteo" ai ai làm gì em?"

Laura lắc đầu" không sao, em vừa thay răng khôn nên hơi đau thôi, chứ ai dám bắt nạt em?"

Quả thực hai anh em rất quan tâm và yêu thương Laura, ngày mà họ nhìn thấy Laura trước cửa nhà, tay cô bé ngo ngoe nhỏ xíu nắm lấy tay họ, cô bé được quấn trong một tấm vải mỏng đang khóc vì khát sữa, nhìn thấy họ liền nhoẻn miệng cười. Giây phút đó tim họ như rung rinh, họ nhanh chóng bế Laura vào nhà và tìm quần áo ấm quấn lấy cô bé. Nhìn Laura lớn lên từng ngày họ thấy thật kỳ diệu, giờ cô bé đã cao sắp bằng họ rồi, lại còn rất xinh xắn, đáng yêu. Andrea thì khác anh rất lạnh lùng với Laura, lúc nào cũng rỏ nghiêm khắc, xa cách mà con bé có chuyện gì là cậu xuất hiện đầu tiên. Andrea tinh ý phát hiện ra con bé có tình cảm khác biệt với mình khi một lần vô tình làm rớt quyển nhật ký trong phòng Laura, từ đó cậu luôn giữ khoảng cách với Laura.

Matteo, Mario chìa một chiếc kẹp có hình nơ màu đỏ mà Laura thích" tụi anh vừa xuống thị trấn, tặng em". Laura đưa tay đón lấy chiếc kẹp cài lên đầu trông cô bé tươi tắn, rạng rỡ hơn hẳn. Thật ra hôm nay là sinh nhật cô bé lên 5 tuổi, cha cô Angelo lại không hề nhớ, ông ta đắm mình vào công việc mà quên đi sự tồn tại của cô bé. Laura từng nghĩ giá như cô bé không có khả năng đọc tâm trí người khác thì có lẽ cô bé đã hồn nhiên, vui vẻ hơn nhiều, như người bị câm nhưng không bị điếc, nghe được nhưng không nói được, phản kháng lại được, rất khó chịu. Hôm nay Andrea cũng gửi cho Laura một chiếc áo choàng để làm quà, cậu về nhưng không ghé nhà, chỉ đến thăm Rosa rồi đi vội. Ở phía Nam đang xảy ra một số rắc rối cậu phải quay lại nhanh để xử lý công việc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play