Nhớ nhung

Tháng 6 ở phía Bắc trời vẫn rất lạnh, Rosa mặc một chiếc áo bông dày đi học mà cơ thể vẫn run lên bần bật. Vừa đến cửa lớp, Maria đã gạt chân Rosa muốn cô ngã nhào xuống đất làm trò cười cho cả lớp, nhưng rất tiếc Rosa lấy lại thăng bằng và kiêu hãnh bước về phía trước. Maria mặt mày tức tối:" có gì mà tự hào chứ, Andrea đi rồi mày cũng chỉ là con nhỏ vô tích sự"

Rosa không đáp lại chỉ tiếp tục nghe giảng, bên ngoài cô bé bình tĩnh là thế nhưng trong lòng Rosa hơi dao động. Cả tháng nay Rosa không nhận được thư của Andrea, cô bé thật sự muốn nhìn thấy cậu, nỗi nhớ nhung cứ xâm chiếm lấy cô.

Tuyết rơi rồi, tuyết rơi giữa tháng 6. Rosa đứng ngẩn ngơ mặc cho tuyết rơi ngày một dày, cô bé không vội về nhà mà lang thang trên đường, bước chân vô thức đến con hẻm trước nhà cũ của mình, căn nhà đã bị ngọn lửa nuốt trọn đêm đó. Giọng nói quen thuộc vang lên" sao học xong không đi về nhà mà đến đây?" Rosa quay đầu là Andrea: " sao anh lại ở đây? anh đi theo em sao?"

Andrea nghiêm mặt" trả lời câu hỏi của anh, có nhớ anh không?"

Rosa không nói gì chạy đến ôm chầm lấy Andrea, suýt chút nữa cô bé đã gục ngã rồi, chỉ cần nhìn thấy Andrea Rosa cảm thấy như bản thân có thể vượt qua mọi chuyện. Andrea mỉm cười dịu dàng nụ cười chỉ dành cho Rosa" được rồi về nhà thôi"

Trong căn nhà nhỏ ấm cúng Andrea nhìn gương mặt trắng nõn đang đỏ ửng lên vì lạnh của Rosa, buông một cậu còn lạnh hơn" cậu bé Lorenzo có vẻ hay giúp đỡ em nhỉ, Rosa?"

Rosa ngước đôi mắt màu xanh lục bảo đẹp mê hồn nhìn Andrea, là anh ấy đang ghen sao. Cô bé bình tĩnh đối đáp" vâng cậu ấy rất hiền lành".

Andrea gặng hỏi" em thích người hiền lành sao, Rosa?" hỏi vậy thôi chứ Rosa thích người như thế nào cậu cũng không quan tâm, từ lần đầu gặp Rosa Andrea đã mặc định cô bé là người của cậu. Cậu không phải là kiểu người rảnh rỗi tới mức đi giúp một cô bé đang bị cha bạo hành, nếu người đó không phải là Rosa dù cô ta có bị cưỡng hiếp cậu cũng mặc kệ. Không khí chìm trong im lặng hồi lâu Rosa mới chịu mở miệng" không, em thích kiểu người...như anh"

Andrea hài lòng kéo tay Rosa ôm vào lòng" anh sẽ xem như đây là lời tỏ tình, thuật dịch chuyển tức thời của anh sắp hết tác dụng rồi, anh phải đi ngay bây giờ, tạm biệt em."

Rosa nhìn theo bóng lưng đang khuất dần vào bóng tối của Andrea thở hắt ra một hơi. Những lo lắng của cô đã vơi bớt phần nào, đúng vậy cô bé biết Andrea là người máu lạnh, nhưng từ lúc bàn tay to lớn đẫm máu của Andrea kéo cô nép ra sau người cha đốn mạt thì cô đã coi Andrea là chỗ dựa an toàn nhất, nếu có thể cô bé muốn dung túng cho sự tàn ác của cậu, dịu dàng với mình cô là được.

Tại lâu đài Angelo, phòng Andrea em gái cậu Laura đang ngủ say như con mèo nhỏ. Hôm Andrea đi Laura khóc lóc đòi đi theo nhưng bị cha mắng. Angelo rất cưng chiều cô bé nhưng việc gì ông ta nói không được là không được, tuyệt nhiên Laura sẽ không dám mở miệng đòi hỏi thêm lần nào nữa. Mỗi người nhà Angelo sẽ có một năng lực khác nhau, hai anh song sinh của Laura có năng lực điều khiển được gió và nước, Laura lại có khả năng đọc được suy nghĩ của người yếu hơn mình nên tất nhiên suy nghĩ của cha và các anh cô bé sẽ không tài nào hiểu được.

Vừa bước xuống giường cô bé đã gọi to" Gianna, lấy cho ta chiếc váy đẹp nhất, ta muốn xuống thị trấn".

Gianna, cô hầu gái đã phục vụ Laura từ khi chào đời đến bây giờ cũng là nhũ mẫu riêng của cô bé. Tính khí Laura rất thất thường đôi lúc rất dễ chịu, đôi lúc lại nổi nóng đánh chửi người hầu. Nên trong lâu đài không ai dám làm trái ý cô bé, chỉ có Gianna là ngoại lệ, cô được Angelo giao cho quyền giáo huấn Laura nếu con bé làm sai. Nhưng làm gì có chuyện Laura sẽ sợ cô nàng, con bé luôn làm theo ý nó, cắn sứt tai bạn học, giết con mèo trong nhà chỉ vì tiếng kêu hàng đêm làm con bé nhức đầu...vô vàn rắc rối khiến Gianna chỉ muốn bỏ việc. Nhưng nghĩ đến bố mẹ già yếu và khoản nợ khổng lồ vì nuôi cả đàn em 5 đứa đi học cô lại cắn răng ở lại. Có một căn phòng rộng lớn thiết kế sang trọng chỉ để dành bảo quản quần áo, váy vóc cho Laura, Gianna bước vào phòng và chọn màu tím yêu thích của Laura, cẩn thận đem đến trước mặt cô bé" dạ, váy của cô chủ đây ạ!"

Laura liếc nhìn chiếc váy trên tay Gianna:" Gianna cô có biết hàng tháng cha ta trả lương cho cô cao gấp 5 lần những người khác không? đến chọn cái váy cũng không xong, cô nên nghỉ việc đi". Gianna thầm nghĩ không phải con bé thích màu tím sao?

Laura lấy cái kéo để trên bàn cắt nát cái váy" màu tím chỉ có cha ta thích thôi, màu tím là màu con đàn bà quê mùa đó mặc, ta thân phận cao quý chỉ thích màu đỏ, màu đỏ màu rực rỡ nhất thôi".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play