Hiểu lầm

Matteo và Mario không nói gì chỉ đồng thời gật đầu xem như đồng ý. Họ cũng đang rất khó xử với tình huống hiện giờ, một người là em gái bé bỏng yêu quý, một người là khách của anh lớn. Andrea thực sự đã đưa ra cho họ một bài toán khó. Về phần cha cậu- Angelo ông ta không mấy quan tâm về sự hiện diện của Sara, cái ông ta quan tâm là lợi ích Sara mang lại nên đã đồng ý để Sara ở lại đây.

Thấy mọi người tranh cãi Sara phân bua" tôi chỉ tạm thời ở lại đây, khi nào mọi việc tốt hơn tôi sẽ quay về phía Nam. Trong thời gian ở đây làm phiền mọi người rồi..."

Cặp song sinh xua xua tay" không có gì đâu cậu cứ ở lại đây bao lâu cũng được."

Angelo lên tiếng" nếu Andrea đã quyết định như vậy, ta cũng không phản đối, nó không phải là đứa làm việc thừa thãi."

Sara thở phào nhẹ nhõm, ít ra cô đã được phép ở lại đây. Andrea sai người hầu chuẩn bị phòng cho Sara cách xa phòng Laura một tí, tránh xảy ra mâu thẫn. Nhưng cậu không hiểu một khi con gái đã ghét rồi thì sẽ không từ thủ đoạn làm hại đối phương, huống hồ Laura còn đang ở sân nhà. Andrea dặn dò Sara" em cứ ở đây đi, anh phải đi có việc rồi."

8g tối, trời hãy còn sớm. Thành phố Venice xinh đẹp.

Rosa đang hòa mình vào trong lời hát bay bổng, chiếc thuyền đang chở cô bé và du khách tấp vào bờ. Andrea trả số tiền lớn yêu cầu các chủ thuyền tối nay không hoạt động và mua một đêm làm việc của Rosa. Cô bé vừa nhìn thấy Andrea đã lảng tránh đi chỗ khác, không muốn gặp cậu. Andrea khó hiểu" Rosa, có biết ta rất nhớ em không?"

" nhớ em sao? Andrea, nhớ em tại sao lại đưa Sara về đây?"

" cô ấy không còn nơi nào để đi..."

" cô ấy ở đây cũng được, nhưng tại sao anh phải đích thân đưa cô ấy về? không phải anh có sở thích sưu tập nhân tình bé nhỏ rồi nhốt chung một chỗ đấy chứ?"

Andrea gắt gỏng vì những lời nói như đâm chọt vào tai cậu của Rosa" Rosa, ban đầu Sara về một mình nhưng sau đó có chuyện xảy nên ta mới đích thân đưa về, Riccardo..."

Andrea chưa nói dứt lời, Rosa đã chặn lại" Andrea, anh càng nói khiến em càng không tin, em về đây, anh cứ ở lại đây tận hưởng buổi tối đi."

 Cậu chưa kịp hết ngơ ngác thì bóng dáng nhỏ bé của Rosa đã khuất xa. Về đến nhà, Rosa nằm ngẫm nghĩ thực ra cô bé hiểu hết những gì Andrea nói nhưng chẳng cô gái nào vui vẻ nổi khi mà người nói thích mình lại đưa một cô gái xa lạ ở nơi khác đến về ở lại trong dinh thự nhà mình. Cô nổi giận là chỉ muốn xem xét thái độ của Andrea nhưng cậu có vẻ thờ ơ đó chính là lý do khiến cô bé giận hơn bất chấp lý lẽ.

Suy nghĩ một hồi Rosa dần chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng gõ cửa" Rosa, mở cửa cho anh."

Rosa biết chắc là ai đang ở ngoài cửa nhưng vẫn trùm kín chăn, nhất quyết không ra mở cửa. Andrea dùng chân đập mạnh, cánh cửa bung ra, thấy Rosa đang trùm kín hết người giả vờ ngủ, cậu liền cười" tiếng động lớn như vậy, em vẫn ngủ được sao Rosa?"

Rosa tức tối bật dậy" anh đền cánh cửa cho em"

" anh đền anh đền bao nhiêu cũng đền, nói chuyện cho đàng hoàng đi chưa gì em đã bỏ về rồi, quen biết 5 năm rồi em không hiểu con người anh sao?"

Rosa lại rơi vào im lặng, Andrea tiếp lời" anh không muốn em lộ diện vì không muốn em rơi vào các cuộc tranh đấu, ở trường có Maria gây chuyện em chưa đủ mệt sao?"

" ý anh là đang khoe thành tích có nhiều người theo đuổi sao?"

"không phải Rosa..."

Rosa đặt lên môi Andrea nụ hôn phớt nhẹ vì dáng vẻ đang giải thích bối rối của cậu " em biết, em hiểu hết nhưng em vẫn nổi giận là chỉ muốn được dỗ dành như bây giờ."

" Rosa, ngày mai anh phải đi rồi, đừng lãng phí thời gian được không?"

Bởi vì Rosa còn chưa đủ tuổi và còn nhiều ước mơ phía trước nên Andrea vẫn luôn kiềm chế bản thân. Tối nay Andrea không về dinh thự mà ở lại căn nhà nhỏ mà cậu mua cho Rosa, đơn giản chỉ ôm cô bé ngủ là Andrea đã mãn nguyện rồi. Rosa còn không đề phòng ngủ rất ngon giấc. Sáng sớm khuôn mặt Rosa rất tươi tỉnh, cô bé dậy chuẩn bị đến trường thì thấy Andrea vừa rời đi, hơi ấm vẫn còn. Cô bé ôm lấy chiếc gối Andrea nằm tối qua thì thầm" nhanh trở về nhé, Andrea..."

Tại trường học, lớp của Rosa có thêm bạn học mới...cô bé có vẻ ngoài khác biệt, tóc đỏ kiêu hãnh, da trắng sứ, trạc chừng 13 tuổi. Cô giáo giới thiệu" đây là con gái bá tước Stefano, Sara."

Maria lại được phen mỉa mai" à...thì đây là kẻ ăn nhờ ở đậu nhà Andrea sao?"

Rosa không hẳn là yêu mến Sara nhưng những lời Maria nói quả thực nghe không lọt tai.

"Tôi cũng là kẻ ăn bám Andrea, rất tiếc cho người nào đó không được anh ấy cho " ăn bám".

Maria trợn ngược mắt" mày ngày càng sất láo rồi Rosa nhỉ, mày nghĩ mày quan trọng lắm à, Andrea chỉ tạm thời vui chơi quên mất lối về thôi".

" chị nói như chị là chính cung vậy, còn không được anh ấy ngó tới"

Một trận hỗn chiến sắp sửa xảy ra...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play