Em gái cùng cha khác mẹ của Andrea, Laura năm nay tròn 4 tuổi.
"Thịch"!
...tiếng đồ vật rơi, thì ra là Laura làm rơi con búp bê yêu thích của cô bé, cô bé khóc toáng lên và tát vào mặt người giúp việc" đồ ngu, còn không giúp ta lấy lên". Cô hầu gái mặt sưng vù, vẫn phải cúi xuống nhặt con búp bê lên trong sự ấm ức. Nó là quà Andrea tặng Laura trong sinh nhật vừa qua. Từ nhỏ Laura đã nảy sinh lòng yêu thích khác lạ với Andrea tất nhiên đó không phải tình anh em đơn thuần.
Tiếng hát vang lên" con mèo nhỏ đi trong sân, lạc trong rừng, bị cắt cổ và lột da, hahaha...". Đêm nào cũng vậy, từ khi lên một tuổi Laura đều nghe thấy những âm thanh như vậy trong đầu mình. Angelo rất yêu quý cô bé, ông ta thuê nhũ mẫu ngủ cùng và ru Laura vào giấc ngủ, nhưng cô bé lại sợ hãi và đêm nào cũng đòi qua phòng Andrea ngủ. Đêm nay cũng vậy, Laura ngoan ngoãn nằm trên giường nhỏ cạnh giường Andrea ngắm nhìn anh trai đang yên tĩnh đọc sách. Cô bé biết nếu mình vòi vĩnh sẽ bị đuổi ra khỏi phòng ngay.
Andrea lên tiếng" Laura, ngủ đi" giọng ôn tồn, thật kì lạ cứ ở cạnh anh trai cô bé lại ngủ rất ngon giấc. Andrea thở dài cậu về nghĩ đến Rosa đã lâu rồi cậu không ghé thăm cô bé, nhưng trong lòng Andrea vẫn còn một chướng ngại nên không dám đối diện với Rosa.
Andrea mặc áo choàng đứng trước một quả cầu nhỏ thì thầm gì đó, bỗng nhiên cậu được dịch chuyển đến không gian khác.
Cốc cốc...
11g đêm, trước cửa nhà Rosa, Andrea đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa, cô bé thận trọng nhìn ra ống nhòm cửa, sau khi xác định người bên ngoài là Andrea cô mới nhẹ nhàng mở cửa" chào anh, Andrea...."
Andrea cúi đầu nhẹ ý chào hỏi rồi bước vào nhà, căn nhà thoang thoảng mùi gỗ ấm áp, bài trí trong nhà cũng rất đơn giản, phòng khách là bàn ghế gỗ, trên bàn là một bình hoa violet cùng một vài tách trà được úp gọn gàng, đối diện là lò sưởi than đang chán hừng hực rồi lại tắt rồi lại cháy.
Andrea kéo ghế nhích ra một chút rồi làm động tác tay ý bảo Rosa ngồi xuống, nãy giờ cô bé có vẻ hơi căng thẳng vì cô nghĩ Andrea mới là chủ nhà chứ không phải là mình. Rosa ngồi xuống rồi từ tốn lên tiếng" Anh đến đây có việc gì sao?"
Andrea cười, lần đầu tiên Rosa thấy Andrea cười. Nhìn khuôn mặt có vẻ hơi sợ sệt của Rosa cậu không thể nào không bật cười. Andrea nói:" Em yên tâm, anh không đến để đòi lại nhà, chỉ là đến xem em sống ổn không?"
" em vẫn ổn. Cảm ơn anh"
" không cần sợ anh như thế. Cứ nói chuyện thoải mái đi."
Làm sao cô bé dám nói chuyện thoải mái được khi chứng kiến Andrea giết chết cha mình, mặc dù ông ta đáng chết thật, ông ta là nỗi ám ảnh đối với cô bé nhưng Andrea lại là một nỗi ám ảnh khác, mông lung có, nhớ nhung có, khiếp sợ cũng có.
" em vẫn hát thuê trên sông Venice thôi ạ, đủ để nuôi sống bản thân..." Ngập ngừng một lát Rosa nói tiếp" chỉ là em muốn đi học thì không đủ tiền...". Con người khi ở hoàn cảnh khốn cùng nhất thì khát vọng vươn lên càng mãnh liệt, mặc dù sợ Andrea nhưng Rosa vẫn quyết tâm nói ra mong muốn của mình vì cô bé biết chỉ có Andrea mới giúp được cô.
" vậy đến trường anh học đi, thủ tục và học phí anh lo, nhưng ở trường đừng tỏ ra quen biết."
Rosa" vâng ạ, em biết ơn anh rất nhiều".
Andrea không muốn nhiều người biết đến mối quan hệ này vì sợ Rosa gặp rắc rối ở trường học, nhưng cô bé lại nghĩ Andrea sợ người khác soi mói khi quen biết với một cô bé ở tầng lớp thấp nhất xã hội. Mặc dù suy nghĩ khác nhau nhưng cả hai người đều thấy hợp lý với việc tỏ ra không quen biết thì tốt hơn.
" sắp tới anh sẽ rất bận, nên không thường xuyên đến thăm em được, anh được cha giao việc ở hầm mỏ và là " người được chọn".
Rosa đã được đi học trước đó bằng đồng tiền ít ỏi mình kiếm được ở những lớp bổ túc ở khu ổ chuột và cô hiểu" người được chọn" là người như thế nào, là người thừa kế của một gia tộc giàu có và sở hữu phép thuật cao cấp có sức ảnh hưởng lớn đến gia tộc.
Mặc dù sinh ra trong gia đình nghèo túng, khốn khổ nhưng cô bé cũng sở hữu một lượng Aurora màu bạc nhỏ và yếu và cô muốn giấu kín bí mật này, đây là vũ khí của cô để vươn lên sau này. Suy nghĩ hồi lâu Rosa lên tiếng" chúc mừng anh, người thừa kế tiếp theo của gia tộc Angelo."
" Anh biết, em có sở hữu một nguồn Aurora nhỏ, anh có thể cảm nhận được, sau này hãy phát triển bản thân theo nghệ thuật nguồn Aurora này sẽ mạnh lên."
Cô bé trố mắt ngạc nhiên, không hỏi lí do tại sao Andrea biết, chỉ cúi đầu nói cảm ơn Andrea có lẽ Andrea là đấng cứu thế của cuộc đời cô. Nhưng cô bé đâu biết ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Năm nay Rosa 13 tuổi, cô bé đã trổ mã hơn trước rất nhiều, ngực nảy nở hơn, tay chân thon dài, da trắng hồng mềm mịn, bên là vẻ ngoài lem nhem luộm thuộm cũng không thể che đi được vẻ đẹp của cô bé. Andrea thực sự lo lắng khi Rosa lớn hơn chút nữa cô bé sẽ gặp phiền phức với đám đàn ông xung quanh.
Cậu hôn nhẹ lên má Rosa: " em rất đẹp, đây là chuông ám hiệu chỉ cần em lắc nhẹ chuông 3 cái, anh sẽ biết em đang gặp rắc rối và đến ngay".
Rosa đánh liều cũng hôn lên má Andrea một cái" em thích anh". Andrea đỏ mặt rồi nhanh chóng dịch chuyển lại về tòa lâu đài.
Tại phòng Andrea, Laura đã tỉnh giấc và bắt đầu đi tìm Andrea, cũng may có thuật xê dịch nên cậu đã về kịp lúc. Không thể để Laura biết chuyện cậu vừa ra ngoài, cô bé sẽ mách lẻo với cha và cậu sẽ không được cấp thêm đặc ân nào nữa.
Updated 23 Episodes
Comments