Nhập học

Sau khi Andrea về, Rosa vẫn chưa thể tin được là mình được đi học, cô bé rút ra từ trong túi tấm ảnh của mẹ" con được đi học rồi mẹ ạ"...

Sáng hôm sau, Andrea đến trường và làm thủ tục nhập học cho Rosa và nói với hiệu trưởng đây làm em họ của mình vì cha mẹ không còn nên cậu phải làm thủ tục giúp. Hiệu trưởng biết là sai nguyên tắc phải có người giám hộ trên 18 tuổi mới được nhưng nhìn đống vàng lóe mắt trên bàn làm việc do Andrea mang đến thì ông ta không thể không đồng ý"được thôi, Rosa sẽ nhỏ tuổi hơn con nên sẽ học ở khuôn viên phía Tây, như vậy có được không?".

Andrea gật đầu" tùy thầy sắp xếp".

Điều trớ trêu thay là Rosa lại học cùng lớp với Maria cô tiểu thư quý tộc điên cuồng theo đuổi Andrea. Vì học hành không ra sao nên cô ta phải học với những người nhỏ tuổi hơn mình, điều này làm Maria rất tức tối. Gia đình cô rất coi trọng sĩ diện mà hiệu trưởng lại dám cho cô ta điều sỉ nhục to lớn này. Đây là kết quả của sự nhờ vả của Andrea cậu không thể chịu nổi sự quấy rầy của Maria nên đã đẩy cô ta ra xa một chút. Nhưng không ngờ khi đến lớp mới này nhờ vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy này cô ta lại là tâm điểm chú ý nên Maria cũng tạm hài lòng.

Hôm nay Rosa đến nhập học, mái tóc bạc như thiên thần, bộ váy xanh ngọc như màu mắt của Andrea, khiến Maria rất chói mắt, mọi sự chú ý đổ dồn lên người Rosa, cô bé hệt như đóa hoa violet đẹp đến nức lòng người. Từ ngày đầu tiên Maria đã cố gắng gây rắc rối" thật quê mùa, ai đến gần con nhỏ đó sẽ là kẻ thù của ta". Cả lớp không ai dám hó hé vì Maria là con gái của công tước Amalfi có quyền lực tối cao nhất phía bắc nước Ý lúc bấy giờ. Dù Maria có ngang tàng, hống hách thì cũng không ai dám động vào cô ta chứ đừng nói đắc tội. Rosa bé nhỏ thầm nghĩ sau này cuộc sống ở trường học của cô khó sống rồi đây.

Vừa ngồi xuống ghế váy của Rosa đã bị dính bẩn, cô bé vội ra ngoài để rửa cho sạch thì vô tình bắt gặp Andrea đang đứng với Maria, nhìn từ góc độ của Rosa thì thấy có vẻ như hai người đang hôn nhau. Cô bé vội vàng né đi khi nghĩ mình đang chứng kiến cảnh tượng không nên thấy.

 Andrea thấy mái tóc bạc của Rosa vụt qua, liền gọi to :"Đứng lại" cô bé chạy ngày một nhanh hơn như chạy trốn một điều gì đó, Andrea nhanh chóng đuổi theo Rosa để mặc Maria đứng đó đang vô cùng khó hiểu.

" Rosa, ta biết là em, đứng lại đó". Rosa dừng lại quay lại nhìn Andrea" em xin lỗi vì đã phát hiện bí mật của anh"

Andrea biết cô bé đang hiểu lầm vẫn cố gắng trêu chọc:" Ồ...vậy sao? bí mật đó là gì?"

Rosa tá hỏa" Anh và Maria..." chưa kịp nói hết câu Andrea đã đặt lên môi Rosa một nụ hôn nhẹ:" có phải em nói là như thế này không? em thấy không môi ta rất sạch sẽ không có vị của cô gái nào khác ngoài em." Cậu nhìn vào chiếc váy Rosa đang mặc thấy một vết bẩn chói mắt, chiếc váy này do chính tay Andrea chọn để chào mừng cô bé nhập học, cậu phủi tay vết bẩn nhanh chóng biến mất.

Rosa ngượng chín mặt chạy đi trong niềm hạnh phúc tràn đầy, chiếc váy màu xanh ngọc như hòa tan vào màu trời, cảnh tượng trước là cảnh đẹp nhất mà Andrea từng thấy.

Reeng....

tiếng chuông vào học, Maria đá vào chân Rosa, đứng khoanh tay, mặt câng lên hỏi Rosa" mày có quan hệ gì với Andrea hả con nhỏ thấp kém kia?"

Rosa lờ đi và tiếp tục nghe giảng, Maria vẫn tiếp tục tra hỏi" mày không nghe tao hỏi à? dám khinh thường tao à?" vừa nói Maria vừa nắm tóc Rosa giật mạnh, đầu Rosa đau điếng mà vẫn cố gắng chịu đựng không phát ra tiếng, từng sợi tóc bạch kim rơi lả tả trên mặt đất, thầy giáo và bạn học không ai dám đứng ra bênh vực. Trong phút chốc Rosa nhớ đến lời Andrea từng nói rằng em hãy học cách phản kháng đi, thế là Rosa giật mạnh cánh tay của Maria ra khỏi đầu tóc mình quát lớn" nếu chị muốn biết thì hãy đến hỏi anh ấy, tôi không có nghĩa vụ trả lời chị". Maria thoáng giật mình lùi lại, đây là con nhỏ cô cho rằng dễ ăn hiếp đây sao, Maria lắp bắp" mày...mày...hãy đợi đấy", rồi trở về chỗ ngồi của mình. Tiết học vẫn diễn ra như không có chuyện náo động vừa nãy.

Thật ra Maria chỉ là một con thỏ đế nhát gan, kiêu căng, hợm hĩnh chỉ để giấu đi sự tự ti bên trong, cô ta sẽ hành hạ kẻ yếu hơn mình để thỏa mãn lòng hiếu thắng, nhưng đứng trước kẻ mạnh lại dễ dàng run sợ, cô ta đủ thông minh để biết Rosa là một kẻ mạnh hơn mình.

Rosa lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, chăm chú vào bài giảng của thầy. Cô bé khó khăn lắm mới nắm lấy được cơ hội này, không thể những chuyện vặt vãnh như vậy ảnh hưởng được. Rosa không còn gì để mất nữa rồi, đối với người khác đi học là sự nhàm chán còn với cô bé là đánh cược cả mạng sống, cả cuộc đời vào trong đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play