Ngài Lý, chiều nay chúng ta có thêm một cuộc họp với công ty A, thời gian là vào lúc hai giờ chiều!
- Vậy sao? Tôi biết rồi!
Lý Viễn nhâm nhi tách cafe trên tay mình. Vẻ mặt nghiêm túc chăm chú quan sát màn hình máy tính. Quán cafe này cũng ổn. Không gian thoải mái thư thả không chút ồn ào. Có thể ra đây làm việc trong thời gian đi công tác ở thành phố này cũng tốt.
- Chút nữa có cuộc hẹn ăn cơm với Triệu thị đúng không?
Lý Viễn đặt tách cafe xuống bàn. Ánh mắt hơi rũ nhìn trợ lý của mình. Gương mặt tuấn mỹ góc cạnh, hai mắt hơi nheo lại tạo nên sự sắc bén. Mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hơi nhím lại. Mang đến cảm giác cách xa cho người khác. Đó cũng là lý do rất nhiều người đều không nhận ra hắn trước đây gần mười năm về trước. Bởi lẽ khi ấy Lý Viễn này vốn dĩ còn là một đại thiếu gia cao ngạo ương bướng không xem ai ra gì, lúc nào cũng thích bày trò quậy phá.
- Vâng! Tôi đã sắp xếp, ngài còn căn dặn gì không ạ?
Thư ký Tô nhanh nhẹn xem lại hết lịch trình trong ngày. Tuy bọn họ chỉ đến đây công tác vài ba tháng nhưng mà số lượng cuộc họp diễn ra không ít. Dẫu sao họ cũng là công ty có thương hiệu và tiếng nói trên thương trường. Mấy việc gặp đối tác nhiều không đếm xuể luôn là lẽ thường tình.
Lý Viễn lắc đầu, sau đó tỉ mỉ kiểm tra tài liệu trước mặt thêm một lần nữa. Để đảm bảo có lợi cho bản thân và công ty hắn không thể qua loa được. Dù sao cũng gặp không ít mấy kẻ cáo già ranh manh. Cẩn thận một chút mới là thượng sách an toàn.
- Tôi đến để giao đồ ăn cho cô Cẩm Tú ạ!
Một vài phút trước...
Triệu Châu dừng xe ở trước quán cafe của khách. Sau đó cậu liền nhanh nhẹn mà gọi điện cho người đặt hàng.
- Alo, tôi giao mì hoành thánh và một phần gà lắc cho cô Cẩm Tú, hiện tại tôi đang đứng trước cửa của quán cafe!
"......."
- À vâng, tôi hiểu rồi! Cảm ơn quý khách!
Tút!
Triệu Châu đợi cuộc gọi kết thúc rồi nhét điện thoại vào túi quần. Sau đó cầm hai bao đồ ăn bước vào quán cafe. Người đặt hàng Cẩm Tú là bà chủ của quán nước này nhưng hiện tại đang bận đi mua chút đồ. Do đó cô ta bảo cậu cứ đem vô quầy của nhân viên. Kế đó bảo giao đồ ăn thì họ sẽ biết.
"Quán nước này trông cũng thoải mái ghê, bữa nào mình phải dẫn hai đứa nhỏ đến đây mới được!"
- Dạ, tôi giao đồ ăn cho cô Cẩm Tú! Ba phần mì hoành thánh và một phần gà lắc!
Triệu Châu tươi cười nói chuyện với nữ nhân viên trước mặt. Người kia cũng rất vui vẻ mà chào cậu, sau đó nhanh chóng lấy tiền ra trả. Vừa nhìn thấy tên trên hộp thức ăn liền hào hứng bắt chuyện.
- Oa, hôm nay bà chủ tốt vậy sao? Quán ăn của anh làm ngon lắm ấy! Tụi này muốn ăn lâu rồi!
Nữ nhân viên cười nói. Sau đó còn không tiếc lời khen ngợi đồ ăn cậu làm. Triệu Châu nghe thấy quán ăn mình được ưa chuộng liền cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hai người nói được vài ba câu thì cậu bảo còn phải về quán nên tạm biệt rồi đi trước. Thế là cuộc nói chuyện kết thúc.
Trước khi rời đi, Triệu Châu cứ cảm thấy có gì đó lành lạnh sau gáy khiến cậu hơi rụt cổ. Nhưng mà nhìn xung quanh có gắn máy lạnh thì cho rằng là vì vậy nên mới có cảm giác đó. Vì thế liền không quá để tâm mà rời đi.
Mang tâm trạng vui vẻ lái trên chiếc xe máy cũ. Mỗi ngày trôi qua đều như vậy thì thật tốt! Có nhiều người biết đến quán ăn việc buôn bán sẽ càng thuận lợi. Như vậy mấy đứa nhỏ liền không phải lo ăn mặc rồi!
Vui đến mức còn ngân nga vài câu hát trong miệng. Ấy thế mà Triệu Châu không hề biết rằng nãy giờ luôn có một thân ảnh âm thầm phía sau quan sát cậu. Từng cử chỉ hành động, lời nói đều bị người đó thu hết vào tầm mắt.
- Ngài Lý có gì căn dặn tôi sao?
Thư ký Tô nhìn ra được sự khác thường của sếp mình nên lập tức lên tiếng hỏi. Đáp lại anh, Lý Viễn ngắn gọn nói.
- Điều tra về chỗ ở của người lúc nãy! Vả lại...tra thêm về cuộc sống trong những năm gần đây!
Hắn đã tìm....tìm kiếm biết bao nhiêu năm trời vẫn không có một chút tin tức gì của cậu. Hắn thừa biết và rõ ràng hơn ai hết việc cậu như mất tăm khỏi thế giới là do mẹ hắn gây ra. Chỉ là trong mắt bố mẹ dù có thế nào hắn cũng chỉ là một đứa trẻ vô năng. Vì thế muốn tra ra thông tin từ họ vốn là một điều không hề dễ dàng gì.
Ấy vậy mà ông trời lại thương hắn, cho hắn vô tình gặp lại cậu. Lần này dù có thế nào hắn cũng nhất định phải mang cậu trở về. Cậu là đồ chơi của hắn...vì thế vĩnh viễn sẽ là đồ chơi của hắn! Do đó cậu đừng có mơ mà có thể thoát khỏi Lý Viễn này!
"Triệu Châu cuối cùng tôi cũng tìm ra cậu! Tốt nhất cậu nên nghe lời một chút, nếu không người chịu khổ khẳng định sẽ là cậu!"
Updated 50 Episodes
Comments
Rủnn mê 🍑
oiiiiiiiiii thg l này m nói clj đấy
2025-04-27
1
Rủnn mê 🍑
oiditme next ra để t đục thg l này
2025-04-27
1
Rủnn mê 🍑
s mà hay z quá à
2025-04-27
1