Ký ức: Thay đổi?

Mọi bi kịch diễn ra vào ngày hắn tốt nghiệp cấp ba. Cũng từ đó cuộc sống cậu bắt đầu thay đổi.

- A Châu, nhớ lái xe cẩn thận đó! Nếu cậu chủ mà có chuyện gì sẽ không ổn đâu!

Bác quản gia nhìn cậu dịu giọng. Bác luôn xem cậu là con trai mà yêu thương lo lắng. Lúc đầu bác thấy cậu và hắn thân thiết còn cho rằng cuộc sống của cậu sẽ không quá mức đau khổ. Nhưng mà khi cả hai càng lớn thì bác lại biết bản thân càng sai. Thiếu gia vốn đã bị bà chủ dạy hư, do đó việc ở bên cạnh hắn không khác gì ở cạnh thú dữ.

- Dạ, cháu biết rồi..

Triệu Châu nhỏ giọng đáp sau đó cúi người chào bác quản gia rồi rời đi, trong lòng cậu cũng có chút sợ hãi. Bởi lẽ trong bữa tiệc tốt nghiệp của hắn chắc hẳn sẽ lại có những cậu ấm cô chiêu kia.

Từ sau sự kiện cậu bị đánh khoảng chừng một hai tuần Triệu Châu cũng đã không còn đến trường nữa. Dẫu vậy cậu vẫn là người hầu thân cận của hắn vì thế cũng đã lâu rồi cậu không gặp lại mấy người kia... cứ tưởng cả đời sẽ không bao giờ gặp, ai dè ông trời lại trêu đùa cậu như thế..

Vốn dĩ việc đưa đón Lý Viễn là có tài xế riêng nhưng mà hôm nay tài xế có việc bận đột xuất nên đã xin phép với quản gia trước đó. Trong nhà thì cũng có không ít người biết lái xe nhưng mà ngặt nổi hắn lại yêu cầu cậu đến đón mình vì thế bác quản gia cũng hết cách.

Trên đường tới trường của hắn, cậu cứ thấp thỏm không thôi. Một phần vì sợ sẽ gặp lại những người kia nhất là kẻ đã đánh mình một phần vì lo sợ rằng có rượu vào hắn lại trở nên hung hăng mà gây chuyện với người khác. Tuy khoảng thời gian này cả hai không còn giao tiếp như trước kia nhưng trong lòng của Triệu Châu vốn dĩ cái tên Lý Viễn khó ai có thể thay thế được

Có lẽ mọi người sẽ nhìn vào sẽ cho rằng cậu rất ngu ngốc nhưng mà hắn là người đầu tiên làm bạn với cậu, là người đầu tiên đối xử tốt với cậu cũng như là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu trước mặt tất cả mọi người. Dẫu cậu hiểu rõ hắn sẽ không bao giờ trở lại giống như trước đây, dẫu vậy trong lòng vẫn không ngăn được cảm xúc của chính mình cuộn trào. Có đôi khi cậu còn cho rằng bản thân bị điên mất rồi nhưng mà dần dà cậu mới hiểu được hóa ra cảm xúc đó là gì.

Cậu yêu hắn, Triệu Châu hóa ra yêu Lý Viễn, một tình yêu vốn dĩ sẽ không bao giờ được hồi đáp. Trong lòng hắn, vốn dĩ đã có người thương mà cho dù không có cô gái ấy thì hắn cũng sẽ không bao giờ để tâm đến cậu. Chỉ là một món đồ chơi mà thôi sao có thể tranh giành với người khác chứ?! Ngay từ đầu cả tư cách để mong cầu cậu vốn dĩ cũng chẳng hề có.

Suy nghĩ một lúc thì chiếc xe đã dừng lại ở trước cổng trường của hắn. Nhưng mà cậu công cốc mất rồi. Hắn và đám bạn vốn đã rời đi sang chỗ khác. Triệu Châu thở dài, kế đó lại trở lên xe. Khẽ cầm điện thoại trong tay, cậu chần chừ không biết có nên gọi cho hắn không hay là gọi cho bác quản gia. Còn đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đã khẽ vang. Vừa thấy là số hắn cậu liền bắt máy, nếu không chỉ sợ hắn lại phát điên lên mất.

- Dạ, tôi biết rồi!

Tắt máy, Triệu Châu khẽ rẽ xe sang chỗ của hắn. Bọn họ hiện tại đang tụ tập trong một quán bar cách trường học khá xa. Cậu cũng thắc mắc, nếu vậy hắn kêu cậu đến đón làm gì chứ?! Bỗng trong lòng không khỏi sinh ra chút bất an. Có phải hắn lại giống như lần đó, đem cậu ra làm bao cát cho người ta đánh không? Nghĩ vậy cả cơ thể không khỏi run lên. Nhưng mà...nhưng mà cậu không thể làm trái ý hắn, vì thế chỉ có thể khẩn cầu trời đất...

Đến nơi thì mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn xa tầm với của cậu. Lúc gặp hắn có vẻ như Lý Viễn đã say mềm. Hắn không giống ngày thường thô lỗ mà rất chịu phối hợp với cậu. Đối với bạn bè của hắn cậu không dám nhìn quá lâu vì sợ sẽ đắc tội họ. Do đó khi đỡ được hắn, cậu liền cúi đầu chào mấy người kia rồi nhanh chóng trở về xe. Có vài người muốn giúp đỡ nhưng mà ánh mắt họ nhìn cậu làm cho Triệu Châu không khỏi cảm thấy ngột ngạt khó . Cậu lịch sự từ chối, sau đó cố gắng làm tốt nhiệm vụ. Mặc dù hắn cao và có phần đô con hơn nhưng cũng rất may khi cậu đã đưa hắn lên xe an toàn.

Nhìn hắn dựa vào ghế xe an tĩnh ngủ, Triệu Châu khẽ thở dài. Kế đó cậu nhanh chóng đạp ga, nhằm đưa người trở về nhà của. Ấy thế mà xe chạy được một đoạn hắn lại tỉnh giấc. Nhìn thấy cậu cầm lái, hắn liền lười biếng, giọng vẫn còn men say cộng thêm chút ngáy ngủ mà nói.

- Không về nhà, rẽ đến khách sạn XXX đi!

Triệu Châu lúng túng không biết phải làm sao. Cậu có nhiệm vụ phải đưa hắn an toàn trở về vậy mà bây giờ hắn lại bảo muốn đi đến khách sạn? Cố gắng nhỏ giọng nói với hắn nhưng có vẻ cũng không lợi ích gì mấy...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play