Ký ức: Tình yêu?

Trở về căn biệt thự sang trọng. Hôm nay Lý Viễn uống rất nhiều. Có thể nói dù hắn tửu lượng cao nhưng quả thật với số rượu đã uống hôm nay không say thì mới lạ.

Triệu Châu khó khăn dìu người kia lên giường. Đỡ được hắn xong cậu liền thở hắt ra một hơi cho vơi đi mệt mỏi. Kế đó liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để mà có xả khăn giúp hắn lau người.

Một lát sau...

Ngắm nhìn khuôn mặt say xỉn của hắn. Triệu Châu như bị mê hoặc vào đó. Cậu say mê nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt có biết bao nhiêu tình yêu, sự ngưỡng mộ chân thành hiện hữu.

- Cậu chủ...cậu chủ thích tôi ở chỗ nào vậy..

Cậu nhỏ giọng bên tai hắn khẽ hỏi. Biết rõ là Lý Viễn sẽ không thể trả lời vì đã say giấc nồng vậy mà vẫn vô tư ở bên cạnh hỏi hắn.

Quả nhiên đâu có ai đáp lại cậu đâu nhưng mà Triệu Châu vẫn vui vẻ không nghĩ nhiều. Đáp xuống vầng trán của hắn một cái hôn khẽ. Sau đó rón rén rời khỏi phòng kèm theo câu chúc ngủ ngon bên miệng

..........

Mấy ngày sau, Triệu Châu vẫn như cái đuôi nhỏ lon ton ở bên cạnh Lý Viễn. Đây là đặc quyền bạn trai gì đó mà hắn nói với cậu. Nhưng mà Triệu Châu có cảm giác...hắn dần trở nên xa cách hơn với mình...cậu cũng không biết tại sao? Chỉ là...có chút hụt hẫng trong lòng...

- Châu à!

Bác quản gia vừa xong việc kiểm tra của mình liền bắt gặp cậu đang cặm cụi làm việc của bản thân . Dẫu bây giờ mang cái danh người được thiếu gia trọng dụng thì nhóc nhỏ này vẫn không quên những việc bản thân cần làm. Dẫu sao cậu cũng đâu có dám mơ mộng quá nhiều. Từ đầu đến cuối cậu cũng không hề quên thân phận bản thân đang mang lấy là gì

- Bác quản gia! Có gì không ạ?

Vừa nhìn thấy người bác thân thuộc cậu liền vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Bác quản gia thấy vậy thì cười nhẹ sau đó lại gần cậu thăm hỏi.

- Xem ra nhóc con dạo này vui vẻ lắm!

- Dạ, ừm mà, bác ơi! Cậu chủ có nói khi nào về không ạ?

Nhìn gương mặt lấm tấm ửng đỏ. Bác quản gia liền biết có một tên ngốc say mê trong tình yêu rồi. Nhưng mà...bác lại không thể vui vẻ mấy thay cậu..bởi lẽ mấy ngày nữa bà chủ sẽ trở về..

- Châu, gần một tháng nữa bà chủ sẽ về!

Nghe đến đây, khuôn mặt tươi cười của cậu chợt khựng lại, ánh mắt không khỏi toát lên sự lo lắng.

Bà chủ trước nay đều rất ghét những người nghèo. Nếu để bà ấy biết quan hệ của cậu và cậu chủ thì nhất định sẽ...

- Đừng lo lắng quá! Cậu chủ không phải rất quan tâm con sao?

Bác quản gia vốn là muốn an ủi cậu nhưng mà thật chất hành động của hắn cũng làm cho người ta cảm thấy như vậy. Tuy rằng bác vẫn có cảm giác không chân thật lắm....nhìn đến cậu chỉ có thể thôi đành, thấy cậu hạnh phúc bác cũng vui lây trong lòng. Do đó liền phủi đi nghi ngại trong lòng của bản thân.

Dù cho bác nói vậy, Triệu Châu vẫn không vơi đi lo lắng. Nếu để bà chủ biết cậu và hắn có quan hệ yêu đương nhất định sẽ không để yên. Chưa kể bà ấy chắc hẳn sẽ rầy la cậu chủ...

Mang tâm trạng thấp thỏm trong lòng nên gương mặt của cậu cũng vơi dần đi nụ cười. Điều đó vô tình khiến thái độ vốn đã không mấy thân thiết của Lý Viễn càng trở nên tệ hơn.

- Làm sao?

Hắn có vẻ khá bực bội với sự nhăn nhó của cậu. Cũng không biết là ai làm gì hắn. Nhưng mà xui thay cậu lại phải gánh chịu cơn thịnh nộ vô lý đó.

- Không...không có ạ!

Triệu Châu thấy hắn không vui liền vội vã lắc đầu. Cậu thừa biết tính cách của hắn khi tức giận nhất định sẽ không chịu kiềm chế. Mà cậu cũng không hề muốn gây rắc rối cho hắn.

Thấy thái độ cún con của cậu hắn mới dần thả lỏng ra. Nghĩ kỹ thì bản thân cũng có phần sai khi đã vô lý cáu gắt. Hít nhẹ một hơi, hắn điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó nhẹ giọng nói.

- Có chuyện gì không thể nói ra sao?

Thấy thái độ hắn dịu dần cậu mới cười cười, cái đầu nhỏ vẫn lắc lắc ý bảo bản thân ổn. Hắn thấy cậu cố chấp như vậy cũng mặc kệ. Thôi vậy, cậu ta không muốn nói thì thôi! Hắn có hỏi mà cậu không nói thôi! Không phải hắn vô tâm mà là cậu không chịu mở lời.

Như mọi ngày, cậu và hắn lại trải qua một đêm kích tình. Chỉ là cậu vẫn luôn cảm nhận được tâm trạng hắn hôm nay khác việt rõ ràng. Ánh mắt đã tăng thêm độ nóng bỏng khó nói thành lời. Hắn thô bạo hơn...dày vò cậu hơn, khiến Triệu Châu chỉ có thể cắn răng chịu sự dày vò thể xác từ hắn.

- Ưm...cậu..cậu chủ, cậu sao vậy ạ?

Triệu Châu mơ màng hỏi, nhưng đổi lại chỉ là cái động thân vồ vập đến từ hắn.

- Im lặng một chút!

Không dịu dàng, không an ủi, hắn lúc này y như rằng đang muốn phát tiết hết thẩy dục vọng của chính mình. Đây là tình yêu mà Triệu Châu luôn mong muốn hay sao? Là cái rung động mà cậu ngộ nhận từ hắn hay sao?

Sau khi đêm hoan ái kết thúc, Triệu châu mơ màng cảm nhận được hắn ôm lấy mình. Hình như cậu chủ lại bình thường rồi...ấm áp thật, thích thật..

Cậu dựa vào lòng hắn ngủ, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể từ hắn...cũng không biết hắn và cậu sẽ kéo dài bao lâu...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play