Quán ăn

Chị Hoa, A Nhất tôi về rồi đây!

Triệu Châu vừa bước vào quán đã lên tiếng thông báo. Nghe thấy giọng cậu, bà cô đang ngồi đếm tiền trong quầy cùng thằng nhóc đang lao dọn khẽ đánh mắt sang nhìn.

- Ông chủ, tâm trạng anh tốt ha!

A Nhất là nhân viên của cậu. Thằng nhóc này là sinh viên năm nhất của trường đại học XXX. Thật ra thì hoàn cảnh gia đình nó cũng không phải thiếu thốn gì. Chỉ là không muốn ăn bám ba mẹ nên mới chọn một công việc để làm thêm mà thôi. Ba mẹ nhóc này thương nó lắm. Nào có nỡ để con cưng đụng tay đụng chân cái gì đâu! Lúc mà nó vừa tốt nghiệp xong còn tính cho về công ty của ba mẹ làm thực tập. Ấy vậy mà nhóc này ngang ngược từ chối. Thay vì làm ông chủ của công ty lớn lại chạy đi làm nhân viên cho một quán mì nhỏ. Nhiều khi ba mẹ khuyên cũng chẳng thèm để tâm. Hết cách, hai ông bà đành để nó làm theo ý mình. Chỉ là trước đó họ có gặp riêng cậu nhờ cậu chiếu cố thằng con mình. Dù sao thì cũng mới mười chín tuổi đầu thôi. Trông thì lanh lẹ hoạt bát chứ thật chất còn ngây thơ lắm!

- Vui như vậy chắc chắn là có đơn hàng rồi!

Chị Hoa ở một bên phụ họa theo. Chị để sấp tiền vừa đếm xong vào ngăn tủ. Sau đó nhanh chóng kiểm tra lại coi có sai sót không. Người phụ nữ này năm nay cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi. Chị cũng đã có một chồng và hai đứa con nhỏ. Gia đình chị Hoa rất hạnh phúc, vợ chồng cha mẹ con cái đều yêu thương nương tựa nhau. Chỉ là vài năm trước chồng chị bị tai nạn phải nằm ở nhà dưỡng bệnh. Từ một bà nội trợ chị phải bương chải để lo cho chồng con. May thay có quán ăn này cùng cậu và A Nhất buôn bán nên chị cũng đỡ phần gánh nặng hơn chút. Tính ra họ làm việc với nhau cũng mấy năm rồi đấy. Ai ai cũng xem nhau như gia đình mà đối đãi.

- Chị Hoa tinh mắt thật nha!

Cậu cười cười sau đó tháo áo khoác rồi mặc lên cái tạp dề. Trong quán ăn này thì cậu là người đứng bếp do đó tất cả món ăn đều do một tay cậu chế biến hết. Phải nói Triệu Châu nấu ăn vô cùng ngon. Do đó doanh thu của quán lúc nào cũng ổn áp cả. Có mấy lần còn được người ta đưa lên mạng. Cứ thế mà danh tiếng cũng vang vọng hết thành phố. Chỉ tiếc là cậu không muốn lộ mặt lên mạng với truyền hình. Do đó khi có ai muốn chụp ảnh đều sẽ khéo léo từ chối. Cũng vì vậy ngoại trừ khách đến ăn thì ít ai biết mặt cậu lắm!

- Anh làm xong kêu em nha!

A Nhất vừa lau bàn xong liền tự thưởng cho bản thân một ly nước. Làm việc với cậu rất vui vẻ bởi lẽ cậu không phải kẻ ngang ngược hà khắc. Chỉ cần làm đúng việc và không gây chuyện xích mích thì ổn. Chưa kể cũng xem nhau như gia đình rồi. Vì thế ba người cũng vô cùng thoải mái.

- Biết rồi biết rồi! Thằng nhóc nhà em bớt hối đi!

Từ phòng bếp truyền ra giọng của cậu. A Nhất vừa là nhân viên phục vụ vừa kiêm luôn shipper của quán. Nói ra thì quán này chỉ có ba người thôi. Do đó nếu đông quá thì hai người kia cũng sẽ giúp cậu chiên gà, trụng mì, chị Hoa mà bận thì A Nhất sẽ giúp chỉ tính tiền. Việc nấu nước dùng thì cậu có chỉ bí quyết cho chị Hoa, dạo này chị ấy cũng đang tập nấu.

Còn hôm nay sở dĩ cậu đi ship hàng là vì cậu thuận đường nên sẵn giao luôn thức ăn. Bởi có đôi khi đơn đặt đi quá đông cậu cũng sẽ phụ thằng nhóc này vận chuyển. Mà tính ra mấy bữa nay mọi người thường đặt đồ ăn là nhiều. Thời đại công nghệ phát triển do đó việc đến quán ăn trực tiếp cũng ít đi. Tuy nói vậy những không phải hoàn toàn. Bởi lẽ mỗi ngày cũng sẽ có vài người ra vào ăn tại quán. Bữa nào hên hên thì hẳn cà một gia đình đến cùng ăn. Mà mỗi khi nhìn thấy cả nhà người ta cùng ăn uống, tâm trạng cậu lại đột nhiên vui vẻ lạ thường. Chác là cậu nhớ đến hai đứa nhỏ ở nhà. Cũng vì vậy mà lúc nào cũng luôn muốn nhanh chóng bán hết để về nhà với hai con!

- Chạy từ từ đó! Bớt đua với người ta đi! Anh không muốn đến đồn đón em đâu!

Đưa các phần đồ ăn của khách cho A Nhất xong liền không quên nhắc nhở thằng nhóc này một vài câu. A Nhất tính sao cũng là một đứa nhóc to xác. Do đó việc nghịch ngợm là điều không thể tránh khỏi. Có lần vì ham chơi quá mà đua xe với người ta. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, bị hốt lên luôn cả đồn cảnh sát. Khi ấy không dám gọi về cho ba mẹ vì sợ hai người họ sẽ lo lắng cũng như mắng mình miền mặt dày nhờ vã cậu. Triệu Châu thì vốn cũng xem A Nhất như em trai của mình nên cũng không nỡ từ chối. Chỉ là không phải vì vậy mà dung túng cho việc làm sai trái ấy đâu! Biết là mê chơi nhưng mà cũng phải có mức độ vì thế mỗi khi thằng nhóc này giao hàng, thành thói quen mà nhắc nhở nó một vài câu.

- Em biết rồi mà!! Anh cứ lo xa quài! Bữa đó tại thằng cha kia thách thức em! Em mà không đua thì thằng chả xem thường em đó! Cái mặt thì non choẹt ra vậy mà bày đặt lên giọng! Em chỉ muốn cho thằng chả bẻ mặt thôi!

A Nhất chề môi, bữa đó nó đâu có muốn đâu Là tại người kia ngang ngược trước, do đó nó mới quậy một bữa ai mà ai mà có dè quậy hay quá lên đồn lúc nào không hay.

Hot

Comments

Rủnn mê 🍑

Rủnn mê 🍑

ê truyện hay mà s ít like quá à mn đọc r like ủng hộ tg xíu ii =))

2025-04-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play