Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Tình cảm của bọn họ vẫn vô cùng tốt. Quản gia và người hầu trong nhà thấy vậy cũng không khỏi choáng váng vì sự thay đổi của hắn. Nhất là bác quản gia, bác sống trên đời này đã lâu rồi. Do đó đối với cuộc sống có cái nhìn khách quan hơn rất nhiều. Đối với thái độ của hắn dành cho cậu bác vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Vả lại bà chủ ghét nhất là những người nghèo không có tiền và quyền thế. Bây giờ bà ấy đang bận đi du lịch, nếu bà chủ về thấy cảnh này nhất định cậu sẽ không yên.
Vì lo cho cậu, bác quản gia quyết định sẽ gặp cậu để khuyên nhủ. Dẫu vậy nhìn cậu đắm chìm trong men say của tình yêu làm cho bác có chút không đành lòng.
Cậu vẫn không thay đổi, vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành. Vừa nhìn thấy bác liền vui vẻ chào hỏi. Sau đó còn ngượng ngùng kể cho bác nghe sự chiều chuộng của hắn dành cho mình. Đáng ra bác phải vui cho cậu nhưng mà bác vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Thiếu gia sao có thể trong một đêm mà thay đổi tính nết được chứ? Chỉ mới cách có một ngày mà thôi, hắn đã trở nên tốt với cậu vô cùng, điều này khiến bác ấy cảm thấy là rất vô lý.
- A Châu, thiếu gia...đối xử với con rất tốt sao?
Bác thận trọng mà hỏi.
- Dạ? Tốt...tốt lắm ạ..
Cậu đỏ mặt cười cười, xem có biết bao nhiêu phần ngốc nghếch.
- Con cũng biết tính cách của ngài ấy...
Bác không phải muốn khiến cậu đau khổ chỉ là bác nói sự thật mà thôi. Tình yêu luôn là một thứ gì đó rất khó nói, chưa kể sự thay đổi của thiếu gia thực sự rất bất thường, bác chỉ sợ rằng đến cuối cùng người bị tổn thương là cậu. Bởi lẽ trong câu chuyện này dù có như thế nào đi chăng nữa thì Lý Viễn cũng sẽ không thiệt thòi gì mấy. Ngược lại là đứa ngốc như cậu nhất định sẽ chịu tổn thương không ít.
Triều Châu nghe bác nói vậy thì chỉ mỉm cười. Thật ra thì cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp đó rồi. Cậu thật sự là một đứa nhút nhát và mong cầu được người khác yêu thương. Cậu cũng biết đối với những người có quyền có thế tình cảm đối với họ có khi chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng mà đối với sự dịu dàng của hắn, thật sự cậu không thể ngăn bản thân đắm chìm được. Chí ít hắn cũng đã từng thích cậu đúng không? Ít ra ngay khoảng cách này hắn cũng đặt cậu ở một góc trong tim như vậy là tốt rồi..
Cho đến một ngày nào đó nếu như Lý Viễn chán ghét cậu cũng không sao cả! Ngày đó cậu sẽ tự biết điều mà rời khỏi hắn. Nhưng cậu không biết bản thân có thể làm được hay không, nói thì nói vậy chứ trái tim mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh đó xảy ra liền đau đến mức khó tả..
........
Qua một đoạn thời gian cuối cùng Lý Viễn cũng đã dẫn cậu đến chỗ mà hắn nói. Hóa ra hắn và bạn bè có một buổi tụ hợp với nhau. Cuộc sống của mấy người trong đám bạn của hắn cũng không có gì khó khăn vướng bận cả. Vừa mới ra trường họ đều được ba mẹ cho đi thực tập ở công ty của gia đình. Có mấy người thì theo đuổi đam mê, đi du học các kiểu. Giống như hắn, sau khi đỗ đại học xong thì đi thực tập ở công ty của ba mình. Mà hắn cũng rất có năng lực. Trường hắn đậu vào nằm trong top các trường giỏi của nước. Nếu có mẹ hắn ở đây nhất định sẽ vênh váo lên, dẫu sao bà ta cũng coi trọng mặt mũi với sỉ diện nhất.
Đến với bữa tiệc của những kẻ nhà giàu, Triệu Châu có chút lúng túng. Cậu vốn dĩ không hợp với những chỗ sang trọng và ồn ào mà Lý Viễn thường lui tới. Đây là quán bar nổi tiếng trong thành phố. Cả đời của cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến đây dù chỉ một lần. Vả lại nó cũng không hợp với tính cách của cậu, do đó Triệu Châu chỉ có thể ngồi im thin thít ở một góc.
Trái ngược với trạng thái lơ ngơ của người bên cạnh. Lý Viễn lại quá quen với những chỗ như thế này. Có thể nói hắn tới lui đến mức ngán luôn rồi, nào có giống cậu chân ướt chân ráo.
Cả đám người của hắn bao trọn cả một căn phòng vip. Dịch vụ ở đó thì khỏi phải bàn cãi khi vô cùng đầy đủ và chất lượng. Đám bạn của hắn tính tới tính lui cũng được mười người. Tình thêm cả bạn trai bạn gái dẫn theo thì cũng là mười mấy hai mươi. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, không đồ hiệu cũng là những phiên bản có giới hạn. Chỉ có cậu và một cậu nhóc khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi là khác biệt.
Triệu Châu nhìn cậu nhóc kia, gương mặt thanh tú ngây thơ dễ nhìn. Vừa chạm mắt đã biết là kiểu dễ bị người khác ức hiếp rồi. Nhóc con này là người làm của quán bar, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo được một trang số những người bạn của hắn chú ý. Mà có lẽ là xui đi...bởi lẽ người nhìn trúng cậu nhóc ấy nào có ai xa lạ, đó là cái tên bạo lực lần trước đánh đập cậu. Ngồi đối diện với gương mặt của gã. Triệu Châu đã cố gắng nhẫn nhịn để bản thân không biểu lộ sự sợ hãi. Dẫu vậy ánh mắt vốn không biết nói dối. Cậu cứ luôn né tranh nhìn vào gã ta. Mỗi khi gã ta lên tiếng đều không nhịn được mà co rúm lại.
Updated 41 Episodes
Comments