Ơn nghĩa

Hay quá ha! Lo cẩn thận đi!

Triệu Châu bổ nhẹ lên đầu A Nhất, thằng nhóc con bực dọc vì bị cậu xem là trẻ con nhưng mà đối với Triệu Châu biểu cảm đó lại vô cùng đáng yêu. Hai đứa nhỏ sau này lớn lên chắc hẳn cũng sẽ dễ thương như vậy. Nghĩ nghĩ tâm trạng liền vô cùng tốt!

- Được rồi, chúng ta cùng siêng năng nào chị Hoa!

- Oke ông chủ, em không cần nói đâu!

Hai người còn lại trong tiệm nhìn nhau cười nói. Trong lòng liền cầu trời cho quán ăn buôn may bán đắt. Mỗi ngày thức dậy đơn hàng nhận được sẽ luôn luôn tới tấp.

..................

- Cậu làm tốt lắm!

Lý Viễn nhếch môi, tâm trạng có vẻ rất tốt với tin tức mà thư ký đem đến cho mình.

- Vậy tiếp theo tôi cần làm là gì thưa ngài?

Thư ký cẩn trọng nhìn hắn nói. Làm việc chung với nhau tuy không tính là quá mức lâu dài nhưng anh cũng thừa biết là người này tính tình thất thường khó ai bì kịp. Do đó mỗi khi hắn giao việc anh đều lập tức chấp hành ngay mà không ý kiến nhiều. Vả lại việc tìm kiếm thông tin cũng không phải lần đầu tiên. Từ mấy năm trước hắn đã bắt đầu giao việc cho anh rồi. Chỉ là khi đó chẳng có tin tức gì hữu ích cả. Bây giờ may ra mới tiến triển hơn một chút.

- Triệu Châu...Đặng Lễ...cậu ta trốn cũng hay lắm! Mà...cậu ta có con rồi à?

Lý Viễn lạnh lẽo nhìn thông tin trên giấy tờ. Hóa ra là thay danh đổi phận. Hèn gì hắn tìm mãi mà chẳng ra. Chưa kể còn kỳ công chạy đến một nơi xa như vậy. Triệu Châu quả nhiên là muốn khiến hắn điên tiết. Vả lại, trốn khỏi hắn xong thì liền có con. Lý Viễn không khỏi dấy lên trong lòng rằng cậu đã phản bội mình.

- Đặt đồ ăn đi!

Âm trầm nén lại cơn tức giận, Lý Viễn khẽ cong môi mỉm cười đầy ý vị. Nụ cười này lại khiến cho vị thư ký cảm thấy có chút ớn lạnh. Khẽ cúi người chấp hành, sau đó liền nhanh chóng muốn rời đi làm nhiệm vụ. Chỉ là chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị hắn kêu lại.

- À mà khoan đã! Đợi khi tan ca rồi hẳn đặt! Địa điểm là khách sạn tôi đang ở!

Thư ký nghe xong liền như đoán ra gì đó. Dẫu vậy anh chỉ có thể tuân lệnh làm theo. Trong lòng không khỏi thầm cầu nguyện cho người tên Triệu Châu kia.

............

- Ài, hôm nay khách đông phết! Làm việc muốn rã rời luôn!

A Nhất lắc lắc cổ của mình rồi lấy tay xoa xoa. Hôm nay đơn hàng cứ không ngừng tới tấp. Tuy là mệt nhưng bù lại rất vui. Chỉ cần ngửi được mùi tiền do chính mình kiếm ra liền lập tức sảng khoái!

- Nhóc nhà em cứ than hoài! Ráng lên ba mươi phút nữa là được xả rồi!

Triệu Châu mỉm cười nhìn A Nhất. Tuy miệng hay than vậy nhưng mà A Nhất làm việc rất tốt lại siêng năng. Không có vì bản thân là thiếu gia mà chảnh chọe này nọ.

- Ủa mà anh không đi đón hai nhóc tì hả?

A Nhất thắc mắc nhìn cậu, thường thì giờ này cậu đã xách xe đi đón hai bảo bối của mình rồi. Vậy mà hôm nay vẫn chưa đi khiến y không khỏi thắc mắc.

- Hôm nay ở trường có hoạt động ngoại khóa nên về trễ hơn!

Triệu Châu vừa nói vừa cười. Nhìn thấy hai con nhỏ được cắp sách đến trường khiến cho mọi mệt mỏi của cậu đều tan biến. Cậu không có phước phần được ăn học đàng hoàng nhưng mà cậu nhất định sẽ để hai đứa nhỏ được ăn học đến nơi đến chốn.

- Lại có đơn rồi! Thằng nhóc nhà em chuẩn bị đi!

Đang suy nghĩ thì tiếng báo đơn đã vang bên tai. Triệu Châu ngay lập tức nhanh chóng đi vào nhà bếp mà làm đồ ăn. Miệng vẫn không quên nhắc nhở thằng nhóc A Nhất kia một tiếng.

- Vâng vâng em..khoan đã! Anh Châu em bận mất rồi!!

A Nhất còn đang chuẩn bị mặc áo vào để chiến với công việc thì điện thoại đã nhận được tin nhắn của hai vị phụ huynh đáng kính. Sao mà xui vậy chứ? Vừa định giao hàng thì ba mẹ y đã gọi về nhà có chuyện. Y không có phải lười biếng đâu!

- Thằng nhóc này có phải viện cớ không hả?

Chị Hoa nhìn y trêu chọc khiến A Nhất oan ức phải đưa màn hình điện thoại ra minh oan cho chính mình. Y không có nói dối đâu!!!

- Rồi rồi, đi trước đi! Đơn này để ạnh giao cho, giao xong chắc là đón hai đứa nhỏ vừa rồi!

Thấy thằng nhóc kia sắp khóc đến nơi cậu cũng hết cách. Hôm nay thằng nhóc này cũng giao nhiều đơn rồi. Vả lại cậu biết tính y nhất định sẽ không tìm cớ trốn tránh công việc.

Kế đó A Nhất liền rối rít cảm ơn cậu rồi nhanh chóng phóng ra khỏi quán. Đến khi Triệu Châu đóng gói đồ ăn xong hết thì chị Hoa đã lên tiếng.

- Xong rồi em về nhà luôn đi! Cũng sắp đóng cửa rồi có gì chị đóng luôn cho!

Giờ này quán không có người đến ăn đâu. Việc có đơn vào giờ này cũng hiếm lắm.

- Dạ, em biết rồi! Gặp lại chị sau nha!

Triệu Châu vui vẻ tạm biệt, sau đó nhanh chóng rời khỏi quán mà đi giao hàng. Nhìn thấy cậu năng nổ vui vẻ, chị Hoa cũng cảm thấy vui lây. Lúc mà chị vừa gặp cậu trong cậu cứ rụt rè mãi. Cả ngày cứ lầm lầm lầm lì lì.. Càng nghĩ càng thấy tội nghiệp cho cậu. Nói ra thì cũng là duyên. Chị Hoa là hàng xóm của cậu. Khi khó khăn hai chị em cũng giúp đỡ lẫn nhau. Tuy là mới đầu cậu còn xa cách lắm. Nụ cười cũng không có hiện hữu nhiều. Nhưng chị hiểu rõ cậu là một chàng trai vô cùng tốt. Lúc đưa cậu vào phòng sinh rồi lại nhìn thấy Tầm Nhiễm cả đời này chắc là chị không bao giờ quên đâu.

Còn chuyện cậu thay tên đổi họ chị cũng không quan tâm nhiều. Ai cũng sẽ có những bí mật riêng mà thôi. Nếu cậu muốn thì sẽ nói ra. Vả lại cậu chịu nói bí mật đó cho chị và A Nhất đủ thấy cậu rất tin tưởng hai người. Vì thế họ cũng không muốn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Mong là Triệu Châu sẽ luôn hạnh phúc, thằng bé đã khổ quá rồi..."

Nuôi một đứa nhỏ không dễ chưa kể cậu còn nuôi đến tận hai đứa, trách nhiệm vì thế cũng sẽ cao hơn một phần. Giúp được gì thì chị nhất định sẽ không ngần ngại mà giúp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play