Từ Ghét Thành Yêu [AndRay](Andree×Bray)<Bray×Andree>•Bâus×Bảo•
Chap 18 : Cạn Kiệt(H+)
Thế Anh ( Andree )
//nới lỏng sợ cậu đau//
Thế Anh ( Andree )
//3 ngón//
Bảo ( Bray )
Thế Anh~...Tôi muốn...ah~
Thế Anh ( Andree )
//Khựng lại, nở nụ cười gian// Là cậu nói nhé~
Căn phòng bắt đầu vang lên những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ phản chiếu trên làn da ẩm ướt mồ hôi của cả hai
Tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng thì thầm như muốn tan chảy trong không gian tĩnh lặng
Bảo ( Bray )
//nằm tựa vào sofa, cơ thể mềm nhũn//
Thế Anh ( Andree )
//không hề tỏ ra mệt mỏi//
Thế Anh ( Andree )
Không ngờ sức chịu đựng của cậu cũng khá nhỉ
Bảo ( Bray )
//nhíu mày, ánh mắt lườm nhẹ nhưng không còn sức lực để phản ứng mạnh mẽ//
Bảo ( Bray )
Ông… đúng là đồ dai như đỉa
Thế Anh ( Andree )
//bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu//
Thế Anh ( Andree )
Thế mà cậu không đẩy tôi ra
Thế Anh ( Andree )
Kỳ lạ thật~
Bảo ( Bray )
//không trả lời, chỉ thở dài, ánh mắt khép hờ//
Thời gian trôi qua, nhưng dường như cả hai đều không muốn dừng lại
Sự thân mật giữa họ không chỉ dừng ở thể xác mà còn gắn kết cả tâm hồn
Bray, người luôn cứng rắn và giữ khoảng cách, giờ đây lại buông lỏng hoàn toàn trước Andree
Tiếng rên khe khẽ của Bray vang lên, pha lẫn sự mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được cảm xúc chân thật
Bảo ( Bray )
//thở gấp//Đủ rồi… Tôi không chịu nổi nữa
Thế Anh ( Andree )
//khựng lại, cúi xuống nhìn cậu ánh mắt pha chút âu lo nhưng vẫn có chút trêu chọc//
Thế Anh ( Andree )
Cậu nói vậy mà lại không chịu đẩy tôi ra. Làm sao đây?
Bảo ( Bray )
//cắn môi, không biết trả lời thế nào//
Bảo ( Bray )
//vung tay đẩy nhẹ anh, giọng nói như muốn bùng nổ//
Bảo ( Bray )
Đồ đáng ghét… Tôi thực sự không thở nổi!
Thế Anh ( Andree )
//mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu//
Thế Anh ( Andree )
Được rồi, tôi nghe lời
Thế Anh ( Andree )
Nhưng lần sau cậu phải chuẩn bị sức khỏe tốt hơn
Bảo ( Bray )
//thở hắt ra, cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể mình được nghỉ ngơi//
Nhưng mệt mỏi đã đẩy anh vào giấc ngủ lúc nào không hay
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống khuôn mặt Bray
Bảo ( Bray )
//khẽ cựa mình, cố gắng mở mắt nhưng cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể khiến anh không thể ngồi dậy ngay//
Thế Anh ( Andree )
//đã tỉnh từ lâu, đứng dựa vào tường//
Thế Anh ( Andree )
//nhìn cậu với ánh mắt pha lẫn lo lắng và chút tự hào//
Thế Anh ( Andree )
Tỉnh rồi à? Cậu ngủ như chết suốt cả buổi sáng
Bảo ( Bray )
//nhăn mặt, gắng gượng ngồi dậy nhưng rồi lại ngã phịch xuống giường, miệng không quên lẩm bẩm//
Bảo ( Bray )
Tất cả là tại ông… Tôi kiệt sức rồi đây
Thế Anh ( Andree )
//bước đến, ngồi xuống cạnh cậu đặt một cốc nước lên bàn//
Thế Anh ( Andree )
Uống đi. Cậu cần hồi sức
Bảo ( Bray )
//nhìn anh , ánh mắt đầy vẻ trách móc//
Bảo ( Bray )
Tôi không nghĩ mình còn đủ sức để chịu đựng ông thêm lần nữa
Thế Anh ( Andree )
//mỉm cười, cúi xuống thì thầm//
Thế Anh ( Andree )
Vậy thì lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn
Thế Anh ( Andree )
Nhưng đừng mong tôi dừng lại
Bảo ( Bray )
//lắc đầu, cảm giác vừa muốn tức giận, vừa bất lực//
Bảo ( Bray )
//sâu trong lòng,cậu biết rằng, sự dịu dàng của anh, dù có chút phiền phức, lại chính là điều khiến cậu không thể từ chối//
___________________________________
Tác Giả
Toii viết cái này không được hay á
Tác Giả
Có gì mn thông cảm nhé 🫶
Comments
Medori Chira
câu này nghe quen quá nhỉ ^v^
2025-03-10
1
Kn
đg tự hỏi cái truyện này hôm giờ trốn ở đâu t kh thấy để đọc. tr oiiii đúng gu vãiiii
2025-01-26
3
Bunnie_
ê coi mà đỏ hết mặt luôn , nghiền quá . nhiều H zô nhaa , yeusoppp
2025-01-30
1