Từ Ghét Thành Yêu [AndRay](Andree×Bray)<Bray×Andree>•Bâus×Bảo•
Chap 20 : Dọn Về Một Nhà
Bray đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn Andree đang loay hoay dọn đồ đạc trong căn hộ của mình
Những túi hành lý lớn nhỏ chất đống giữa phòng khiến không gian vốn ngăn nắp của Bray trông lộn xộn đến lạ
Bảo ( Bray )
Tôi vẫn không hiểu nổi sao ông lại đề nghị chuyện này
Thế Anh ( Andree )
//Vừa sắp xếp đồ vừa trả lời//Vì tôi thấy cậu cần có người chăm sóc
Thế Anh ( Andree )
Sống một mình chẳng có lợi gì cho cậu cả
Bảo ( Bray )
Tôi tự chăm sóc mình tốt mà
Bảo ( Bray )
Ông nhìn xem, tôi có chết đói đâu
Thế Anh ( Andree )
//Bật cười, quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy ý trêu chọc//
Thế Anh ( Andree )
Phải, nhìn cậu lúc kiệt sức nằm bẹp trên giường tuần trước đúng là minh chứng rõ ràng cho sự 'tự chăm sóc' của cậu
Bảo ( Bray )
//Lườm anh , nhưng không tìm được lý lẽ nào để phản bác//
Bảo ( Bray )
//Hậm hực bước đến ghế sofa, ngồi phịch xuống, nhìn anh tiếp tục xếp đồ//
Căn hộ của cậu đã được dọn dẹp gọn gàng, nhưng không gian quen thuộc này giờ lại có thêm dấu ấn của anh
Một số đồ đạc của anh ta đã được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, khiến căn phòng trở nên sống động hơn
Thế Anh ( Andree )
//Ngồi xuống cạnh cậu , giơ tay lau mồ hôi trên trán mình//
Thế Anh ( Andree )
Xong rồi. Giờ thì tôi chính thức ở đây
Bảo ( Bray )
//Nhướn mày, liếc nhìn anh//
Bảo ( Bray )
Tôi vẫn chưa đồng ý chuyện này đâu nhé
Bảo ( Bray )
Ông tự ý quyết định hết
Thế Anh ( Andree )
//Mỉm cười, nghiêng người sát lại gần cậu//
Thế Anh ( Andree )
Đừng giả vờ khó chịu nữa
Thế Anh ( Andree )
Tôi biết cậu thích mà
Bảo ( Bray )
//Quay mặt đi, cố che giấu gương mặt đỏ bừng//
Bảo ( Bray )
Thích cái đầu ông
Bảo ( Bray )
Chỉ là tôi không muốn tranh cãi nữa thôi
Thế Anh ( Andree )
//Bật cười lớn, rồi nhẹ nhàng vươn tay kéo cậu tựa vào vai mình//
Bảo ( Bray )
//Ngần ngại trong giây lát, nhưng rồi cũng thả lỏng, để bản thân chìm vào sự ấm áp quen thuộc//
___________________________________
Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái hơn thường lệ
Thế Anh ( Andree )
//Vào bếp nấu ăn//
Bảo ( Bray )
//Chuẩn bị bàn ăn//
Bảo ( Bray )
//Nhìn anh đang thái rau//Tôi không ngờ ông lại giỏi việc nhà đến vậy
Thế Anh ( Andree )
//Quay lại, nở nụ cười tự mãn//Còn nhiều điều bất ngờ về tôi mà cậu chưa biết đâu, Bảo
Bảo ( Bray )
//Khựng lại khi nghe cách xưng hô thân mật đó//
Bảo ( Bray )
//Thay vì phản ứng như mọi lần, cậu chỉ lắc đầu, mỉm cười nhẹ//
Bảo ( Bray )
Đừng gọi tôi như thế khi có người khác
Thế Anh ( Andree )
Vậy nghĩa là khi chỉ có hai chúng ta thì được?
Bảo ( Bray )
//Ngượng ngùng, không đáp//
Thế Anh ( Andree )
//Nhìn thấy sự bối rối của cậu, cảm thấy lòng mình dịu lại//
___________________________________
Cả hai nằm trên chiếc giường lớn
Thế Anh ( Andree )
//Nằm nghiêng, nhìn cậu đang cố gắng giữ khoảng cách//
Thế Anh ( Andree )
Sao cậu nằm xa tôi thế?
Thế Anh ( Andree )
Giường này rộng nhưng không đến mức cậu phải dạt ra sát mép như vậy
Bảo ( Bray )
//Thở dài, quay lưng lại phía anh//Vì tôi không muốn bị ông làm phiền
Thế Anh ( Andree )
//Bật cười, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình//
Bảo ( Bray )
//Hơi giãy nảy, nhưng không thực sự phản kháng//
Bảo ( Bray )
Này, làm gì đấy? Buông ra
Thế Anh ( Andree )
//Thì thầm bên tai cậu , giọng nói dịu dàng//
Thế Anh ( Andree )
Đừng cứng đầu nữa
Thế Anh ( Andree )
Cậu biết tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà
Bảo ( Bray )
//Khựng lại, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh phía sau lưng mình//
Bảo ( Bray )
//Không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào cảm giác an toàn lạ lùng mà người đàn ông này mang lại//
Comments