Từ Ghét Thành Yêu [AndRay](Andree×Bray)<Bray×Andree>•Bâus×Bảo•
Chap 19: Khoảnh Khắc Đổi Thay
Bảo ( Bray )
//nằm dài trên sofa, mắt khép hờ, cơ thể vẫn rã rời sau tối qua//
Chiếc chăn mỏng phủ ngang người khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Thế Anh ( Andree )
//đang cẩn thận lau nhẹ chiếc khăn ấm lên trán cậu , nét mặt nghiêm túc đến lạ//
Thế Anh ( Andree )
Này, uống thêm chút nước đi
Thế Anh ( Andree )
Đừng nằm lì như thế
Bảo ( Bray )
//khẽ hé mắt, liếc anh với vẻ mặt mệt mỏi//
Bảo ( Bray )
Ông mà nói thêm câu nữa, tôi đuổi ông ra khỏi nhà đấy
Thế Anh ( Andree )
//cười nhẹ, không tỏ ra bị ảnh hưởng//
Thế Anh ( Andree )
//đưa cốc nước đến sát miệng cậu, giọng nói bỗng trầm xuống//
Thế Anh ( Andree )
Cậu không dọa được tôi đâu
Thế Anh ( Andree )
Uống đi, hoặc tôi sẽ giúp cậu
Bảo ( Bray )
//nhăn mặt, nhưng cuối cùng cũng chịu uống vài ngụm//
Bảo ( Bray )
//thả đầu xuống gối, ánh mắt nhìn trần nhà như đang tự vấn điều gì đó//
Bảo ( Bray )
Tôi thật không hiểu sao ông lại phiền phức đến vậy
Bảo ( Bray )
Chăm sóc tôi như thể tôi là đứa trẻ ấy
Thế Anh ( Andree )
Vì tôi muốn vậy
Thế Anh ( Andree )
Cậu thì chỉ giỏi cứng đầu, tự làm mình mệt mỏi
Lần đầu tiên cậu không bật lại
Có lẽ vì cậu đang quá mệt, hoặc vì câu nói của anh khiến cậu phải suy nghĩ
Thế Anh ( Andree )
//đứng dậy, đi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ//
Bảo ( Bray )
//nằm đó, đôi mắt lén nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh//
Bảo ( Bray )
//Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng cậu, khiến cậu không khỏi bật cười nhẹ//
Thế Anh ( Andree )
//quay lại với đĩa cháo nóng//
Bảo ( Bray )
//ngồi dậy, tựa vào gối//
Thế Anh ( Andree )
//đặt đĩa cháo lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu//
Thế Anh ( Andree )
Ăn đi. Tôi nấu đấy, không độc đâu
Bảo ( Bray )
//nhìn anh với ánh mắt nửa tin nửa ngờ//
Bảo ( Bray )
Ông mà biết nấu ăn á? Nghe hơi hoang đường
Thế Anh ( Andree )
//mỉm cười, lấy thìa múc cháo, đưa đến trước mặt cậu//
Thế Anh ( Andree )
Thử đi, rồi cậu sẽ thấy tôi còn làm được nhiều hơn thế
Bảo ( Bray )
//hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng chịu há miệng//
Mùi vị cháo vừa nóng hổi, vừa thơm ngon khiến cậu ngạc nhiên
Bảo ( Bray )
//nhìn anh, không giấu được sự thán phục//
Bảo ( Bray )
Không tệ. Tôi không ngờ ông lại giỏi đến thế
Thế Anh ( Andree )
Với cậu, tôi sẽ làm được mọi thứ
Bảo ( Bray )
//đỏ mặt, vội quay mặt đi để che giấu cảm xúc//
Thế Anh ( Andree )
//đã kịp nhận ra, anh bật cười khẽ, tay chạm nhẹ lên vai cậu//
Thế Anh ( Andree )
Này, tôi gọi cậu là 'Bảo' được không? Nghe thân mật hơn
Bảo ( Bray )
//giật mình, quay lại nhìn anh//
Bảo ( Bray )
//định bật lại, nhưng đôi mắt chân thành của anh khiến cậu ngập ngừng//
Bảo ( Bray )
//nhỏ giọng//Tùy ông thôi. Nhưng đừng lạm dụng
Thế Anh ( Andree )
//cười lớn, ánh mắt tràn đầy sự hài hước và ấm áp//
Thế Anh ( Andree )
Được rồi, Bảo. Tôi sẽ gọi cậu như thế… vì giờ cậu là của tôi
Bảo ( Bray )
//thở dài, cảm thấy mình không còn sức để cãi lại//
Bảo ( Bray )
//sâu trong lòng, cậu không thấy khó chịu như trước nữa//
Bảo ( Bray )
//đã khỏe hơn, cậu đứng dậy, cố gắng tự đi lại trong phòng//
Thế Anh ( Andree )
//theo sát cậu, như thể sợ cậu ngã//
Bảo ( Bray )
Ông đừng làm quá. Tôi tự lo được mà
Thế Anh ( Andree )
Tôi biết. Nhưng tôi muốn chắc chắn cậu không ngã
Bảo ( Bray )
//nhìn anh, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết//
Bảo ( Bray )
//khẽ nói, giọng trầm hơn thường ngày//
Bảo ( Bray )
Đúng là đồ phiền phức… Nhưng cảm ơn, Thế Anh
Thế Anh ( Andree )
//ngạc nhiên, nhưng rồi nở một nụ cười tươi rói//
Đây là lần đầu tiên Bray gọi tên anh một cách chân thành như vậy.
Comments
miu
đĩa cháo ...ai lại ăn cháo trong đĩa vậy tg
2025-01-28
3