Tĩnh Hy khó chịu quằn quại, chỉ cảm thấy toàn thân hiện tại cảm giác nóng như lửa đốt. Tựa hồ có hàng vạn con kiến đang bò lúc nhúc, chúng khao khát được thoát ra ngoài. Khao khát được thứ gì đó sưởi lấy để làm dịu cơn khó chịu này.
Sau cùng, Tĩnh Hy bởi vì khó chịu mà khóc nấc lên từng tiếng đáng thương. Cô nằm trên giường, gương mặt mỹ miều nhăn lại, mồ hôi sớm túa đầy trán, bàn tay bấu lấy tấm drap giường, khớp ngón tay xinh xẻo siết đến trắng bệch một cách khó khăn.
Cô khó khăn ngồi dậy, xung quanh tối mù, nhiệt độ căn phòng nóng rực, bàn tay lọ mọ vô tình đụng vào thân thể cường tráng nằm bên cạnh.
Đột ngột, ngay lúc này giọng nói lạnh lẽo vang lên, cô vừa ngồi dậy chưa được bao lâu đã bị một lực tay mạnh bạo siết chặt cổ cô đè ngược lại xuống giường.
“To gan, kẻ nào dám lẩn vào phòng?”
Âm điệu trầm thấp, thanh âm tức giận, nhận ra được hắn đang kiềm nén thứ khó chịu trong người.
Bạc Lăng có thể giết chết kẻ ngay trước mặt lập tức, nhưng bởi vì tình hình cơn đau của cơn bệnh quái lạ phát tác, hắn như thể bị giảm bớt chín mươi phần trăm sức lực.
Hơi thở nóng rẫy truyền đến gần trong gang tấc.
Tĩnh Hy đau đớn, vừa mở bừng mắt đã thấy người đối diện, dưới ánh sáng mờ ảo không thấy được góc mặt hắn, nhưng lại rơi vào ánh mắt sâu thẳm kiêu ngạo kia, ánh mắt như thể đoạt mạng ngông cuồng vô cùng.
“Nói mau, là ai?” Hắn mất kiên nhẫn gằn từng chữ.
Lực tay siết mỗi lúc một mạnh, chỉ một bàn tay đã nắm gọn chiếc cổ mảnh mai, gương mặt nhỏ của Tĩnh Hy dần tím tái, đau đớn khôn nguôi, cô khó khăn đấm người trước mặt.
“Buông ra… buông ra…” Cô khó khăn nói từng câu từng chữ.
Hệ thống đột ngột xuất hiện, những tia đỏ liên hồi báo động vang vọng.
[Kí chủ, hiện giờ cô đang đối diện với phản diện Bạc Lăng. Mau hành động, bằng không mạng sống của cô sẽ kết thúc.]
Tĩnh Hy giật nảy mình, lúc này toàn thể da gà của cô nổi lên.
Vừa xuyên đã gặp phản diện Bạc Lăng trên giường, còn sắp bị hắn giết chết.
Cô suy nghĩ chưa được mấy giây hệ thống đã tít tít liên hồi.
[60 giây tiến hành đếm ngược thời gian mạng sống của kí chủ kết thúc. Kí chủ mau chóng nghĩ cách!]
Đầu Tĩnh Hy hiện lên một tràng sự kinh ngạc. Cô chỉ mới xuyên đến thôi!!!!
Trong đầu Tĩnh Hy chợt nhớ lại lời hệ thống nói lúc nãy, cô chính là liều thuốc cứu mạng của Bạc Lăng.
Trong lúc gấp rút, hệ thống đếm ngược còn ba mươi giây, Tĩnh Hy khó khăn nói từng câu ngắt quãng.
“Đừng… đừng giết tôi, tôi có thể cứu mạng của anh…”
Quả thật, ngay lúc này lực tay của Bạc Lăng dần buông lỏng ngay tại phần cổ của cô, nhưng nó chỉ giảm lực chứ không hề buông ra, sát khí giết cô vẫn rõ ràng.
“Ăn nói giả dối!”
Tĩnh Hy mếu máo nói.
“Cơ thể tôi… có cổ trùng, là thuốc giải của anh…”
Dưới màn đêm, nét mặt của Bạc Lăng quả thật biến sắc. Căn bệnh này, ngoại trừ vỏn vẹn những kẻ trợ thủ đắc lực biết, ngoài ra chẳng một ai hay.
Trong thế giới ngầm, Bạc Lăng đấu đá tranh giành quyền lực, vô tình bị kẻ thù của chính mình hãm hại sử dụng loại độc cổ. Mỗi tháng ba lần hắn đều bị phát tác từng thời điểm, đau đến cùng cực, quằn quại không thôi.
Bạc Lăng từng tìm đến vô số bác sĩ vang danh nhưng vô dụng, hắn lại tìm đến một người truyền nhân thần y từ thời xưa. Kết luận đưa ra, loại độc cổ, phải tìm phương pháp trị độc cổ để đào thải. Đó chính là tìm ra con cổ trùng thời xưa, pha thành loại thuốc để đào thải chất kịch độc liên tục trong vòng hai tháng trời.
Ngẩng nhìn người con gái nằm dưới thân, hắn nửa tin nửa ngờ, bởi đây vốn là thứ tin tuyệt mật!
“Dựa vào đâu tôi phải tin cô?”
Bạc Lăng ban đầu buông lỏng, nhưng sự phòng bị trong hắn quá lớn, một lần nữa siết chặt cổ cô lại.
Kẻ ở trong nguy hiểm như hắn, lời nói của cô chẳng có mấy phần đáng tin.
Tĩnh Hy vừa mới buông lỏng cố gắng hít thở, vài giây sau đã bị lực tay hắn siết ngược trở lại, cô mếu máo cầu cứu hệ thống.
Hệ thống nhắc nhở.
[Kí chủ, muốn chứng minh cô là thuốc giải, cô cần phải ngủ với hắn là tốt nhất, hoặc làm ra hành động thân mật trao đổi thân nhiệt.]
Tĩnh Hy bàng hoàng, nhưng bởi mạng sống bị đe dọa, cô thật sự không dám nghĩ nhiều.
Bị người trước mặt siết chặt cổ, thay vì dùng tay đánh vào hắn để buông ra, Tĩnh Hy lập tức vòng tay ngang cổ hắn, kéo hắn xuống.
Bạc Lăng mất phòng bị, tức khắc môi chạm môi.
Xúc cảm nóng rực, Tĩnh Hy nén mọi cảm giác sợ hãi, đầu lưỡi chạm lên môi hắn, làm theo lời hệ thống mà thử trao đổi thân nhiệt theo cách này.
Bạc Lăng trong chốc lát cảm nhận sự khác lạ, cơn đau hắn phải chịu từ căn bệnh quái ác kia bị thuyên giảm.
Như để chứng minh, người đàn ông lần này không ở thế bị động, buông lỏng lòng bàn tay siết cổ cô, trực tiếp nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Tĩnh Hy kéo ngược lên phía đầu, hắn hôn cô ở thế cưỡng ép.
Tĩnh Hy bị nụ hôn làm cho ngây dại, vừa bị hắn cắn đôi môi, cô khẽ há miệng, đầu lưỡi hắn lập tức tấn công vào bên trong, hơi thở trao đổi cho nhau, hôn rồi cắn đến sưng lên.
Updated 56 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thú vị đấy, anh đang cần thuốc giải để bảo toàn tính mạng, nhưng thuốc giải duy nhất của anh lại nằm trong người chị. Đây gọi là chị nắm trong tay quyền sống và được sống của anh đấy. Anh thua ngay từ đầu rồi anh ơi😆😆😆
2025-01-08
27
Thương Nguyễn 💕💞
Bắt đầu là Thuốc giải từ từ trở thành thuốc nghiện không thể cai được luôn đó anh ơi
2025-01-01
4
Phạm Nhung
ôi cha, chắc thuốc giải này làm a nghiện ko bỏ dc quá😆😆😆
2025-01-10
1