Chỉ hơn tám giờ đêm, Bạc Lăng thay vì trở về biệt thự liền đến nơi cổ y nhân ở để tiện cho việc xem xét bệnh tình. Trước đó hắn xây dựng một trang viên lớn, xung quanh hầu hết cây cối thoải mái, hơn thế còn có một cái hồ lớn để giữ chân ông.
Tiết trời thanh bình, cây cối xanh tươi, trăng sáng một vùng.
Một cái đình nhỏ được dựng giữa hồ sen lớn, các đóa sen đang độ bung nở, đẹp tuyệt sắc.
Phía bên trong, hai thân ảnh đang trò chuyện.
Bạc Lăng nghi hoặc lên tiếng dò xét suy đoán.
“Tôi phát tác kịch độc thì liền cần đến việc thực hiện hoan ái với người phụ nữ đó để hoàn thành thải độc.”
Cổ y nhân gật đầu, từ tốn rót trà ra ly.
“Đúng vậy.”
“Việc này có đổi lại di chứng gì hay không? Chẳng hạn như tôi sẽ sinh quyến luyến với cơ thể cô ta?”
Bằng không làm sao hình ảnh của Tĩnh Hy lại cứ hiện diện trong tâm trí hắn?
Thực chất đây mới là vấn đề Bạc Lăng cần tập trung.
Dạo gần đây, trong đầu hắn toàn bộ đều là hình ảnh của Tĩnh Hy, hắn lo rằng con cổ trùng thuộc về bệnh cổ xưa, không tránh khỏi những viễn tưởng trong đầu hắn rằng cô sẽ tác động thứ bùa ngải gì đó lên hắn.
Cổ y nhân như hiểu ra gì đó, ông ho khan vài tiếng mà tĩnh lặng nhấp trà nghe Bạc Lăng trình bày.
“Chẳng hạn như là bùa yêu.”
Dứt câu, cổ y nhân ho sặc sụa. Xem ra sự phóng đại của ông trùm xã hội đen này quá lớn.
Mãi đến khi giữ bình tĩnh, cổ y nhân nhoẻn miệng cười, gương mặt phúc hậu toát lên phong thái ung dung.
“Không đâu, cổ trùng ngoại trừ việc gây ảnh hưởng, tuyệt đối không có các loại di chứng như cậu nói.”
Bạc Lăng hơi ngây người, hắn vẫn chưa nhận thức được.
Cổ y nhân rót trà, dâng đến trước mặt Bạc Lăng. Lần này hắn vì phép tắc mà nhận lấy nhấp một ngụm.
“Tôi nghĩ rằng, vấn đề do cậu. Cậu đối với cô gái đó có nảy sinh tình ý.”
Bạc Lăng khựng lại, đôi mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt lúc này dao động.
Hắn nảy sinh tình ý với Tĩnh Hy.
“Không thể nào!”
Nhưng dù lời nói kiên quyết, nét bối rối nơi khóe mắt đã bán đứng sự cứng rắn của hắn.
Cổ y nhân chỉ khẽ lắc đầu.
“Vấn đề này tôi giúp cậu nhận ra, còn về việc cậu có công nhận nó hay không đều ở cậu.”
Cổ y nhân nhìn hắn, nét cười trên môi nhẹ như gió thoảng nhưng sâu sắc đến mức khiến lòng người ta ngẫm nghĩ.
“Thế thì tại sao hình ảnh của cô ấy lại luôn xuất hiện trong tâm trí cậu?”
Một câu nói cuối, rốt cuộc đánh bay phòng tuyến vững chắc của Bạc Lăng.
Tại sao cô lại xuất hiện trong tâm trí hắn?
Lúc trở về biệt thự, người đầu tiên Bạc Lăng kiếm đến vậy mà lại là Tĩnh Hy.
Trong đầu hắn từ lúc rời khỏi biệt thự toàn bộ đều là hình ảnh cô bao trùm, lúc này lời nói của cổ y nhân văng vẳng cũng không thể phủ nhận.
Quay sang nhìn Đình Kiêu, lạnh giọng ra lệnh. Ngón tay xoa mi tâm giữ bản thân trở nên bình tĩnh.
“Kêu cô ta lên phòng tôi mau lên, bảo rằng giải kịch độc.”
Bạc Lăng coi như giữ lại chút tự tôn, lấy lý do lấp liếm.
Đình Kiêu nhìn Bạc Lăng, tính lại thời gian cảm thấy không đúng, ngày mai mới là ngày phát tác kịch độc. Nhưng vì là lệnh, cậu cũng nghe theo.
Bởi giải kịch độc, Đình Kiêu điều động một vài nữ hầu thực hiện tắm rửa và thay đồ cho Tĩnh Hy.
Lúc nữ hầu trở xuống nhà kho, gõ cửa liên tục vẫn không thấy tiếng động, dù vậy vẫn không dám xông vào, chỉ biết đứng bên ngoài lớn tiếng.
“Mở cửa, sắp tới giờ hầu hạ ông chủ rồi.”
Không hề có động tĩnh.
Một nữ hầu mạnh tay đẩy cửa nhưng không tài nào mở, cửa bằng gỗ bị khóa từ bên trong, liên tục tạo tiếng ồn thế nhưng vẫn im ắng.
Ánh mắt tất cả có phần hoảng loạn không biết giải quyết tình huống trước mặt như thế nào.
Nếu không thể đem người lên, Bạc Lăng chắc chắn sẽ tức giận khó mà tránh khỏi.
“Mau mở cửa, bằng không ông chủ sẽ trừng phạt cô!”
Lời đe dọa vẫn không được đáp lời, chỉ còn tiếng vang vọng.
Thời gian trôi hơn mười phút vẫn vô dụng.
Một nữ hầu sợ bị trách tội nặng, sau cùng ra lệnh lén lút gọi cho Đình Kiêu.
Thế nhưng thời điểm này Đình Kiêu vẫn còn đứng bên cạnh Bạc Lăng, nữ hầu vừa định lên tiếng đã bắt gặp ánh mắt hằn học như lưỡi dao của Bạc Lăng.
“Xảy ra việc gì?”
Hơn mười phút người vẫn chưa lên, Bạc Lăng hiển nhiên có chút mất kiên nhẫn, bởi hắn nôn nóng gặp cô.
Nữ hầu hoảng loạn mà lắp bắp bởi khí thế cường đại bức ép của Bạc Lăng.
“Thưa ngài… chuyện là…”
Bạc Lăng không có kiên nhẫn lập tức lớn giọng.
“Nói đi, xảy ra việc gì! Tôi ghét nhất là kẻ chậm chạp như vậy!”
Nhìn nữ hầu lấp liếm, trong lòng hắn cũng cảm thấy việc cô ả dự định nói không ổn.
Bị lớn tiếng, nữ hầu run bắn người lên tiếng.
“Thưa, bọn tôi kêu tiểu thư Tĩnh Hy nhưng không đáp lời, gõ cửa cũng…”
Lời chưa nói hết, Bạc Lăng gương mặt hoảng hốt lập tức rời đi. Nhưng rồi hắn nhận ra không biết nơi cô ở bởi vốn trước đó đã giao phó cho người hầu sắp xếp.
Nữ hầu bị dọa sợ vẫn chưa dám hoàn hồn, cứ thế cùng Đình Kiêu di chuyển dẫn đường hắn.
…
Ngay lúc này phía trong phòng.
Từ lúc hệ thống thả ra luồng khí, Tĩnh Hy chìm vào mê man, cô vốn đang chìm trong mộng ảo bởi công hiệu chưa hết, cả người có phần cứng ngắc như khúc gỗ khó cử động.
Updated 56 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trí tưởng tượng của anh cũng thật phong phú:))) Thì cứ cho đó là bùa yêu đi, nhưng là anh tình nguyện dính bùa chứ chị chẳng có cần thả bùa anh đâu😆😆😆 Anh đang tìm cái cớ hợp lý để tự bào chữa cho cảm xúc rối loạn của bản thân dành cho chị😂😂😂
2025-01-08
16
So Lucky I🌟
Anh cứ dựa vào cái cớ tìm chị để giải độc nhỉ. Tự tôn ghê anh ha:))) Ko thấy chị cái là xoắn lên đi tìm liền. Tui cừi chít dới anh🤣🤣🤣
2025-01-08
11
Phàm Diệp
anh nhà hoảng rồi khi biết tĩnh hy ở chỗ như vậy ko biết bọn nữ hầu có bị sao ko nhỉ mà tĩnh hy có đc chuyển đến chỗ ở tốt hơn ko ta
2025-01-07
1