Chương 17: An ủi

Tĩnh Hy nhìn hắn cáu gắt, cô trực tiếp nghiêng mặt không muốn nói chuyện.

Ngoài đời cáu gắt thì thôi, trong mơ còn có thể cáu gắt. Đúng là phản diện thật quá quắt!

Kết quả vừa trông thấy Tĩnh Hy nằm quay lưng với hắn, Bạc Lăng lập tức dùng tay xoay người cô lại.

“Trả lời tôi, không gặp tôi còn muốn gặp ai?”

Cơn sóng ngầm dâng lên, Bạc Lăng lại không tài nào hiểu vì sao lại nảy sinh sự tức giận này. Hiện giờ cô lại thuốc giải của hắn, nói trắng ra cô là người trong tay hắn, ngoài hắn ra tốt nhất không được có tâm tư với bất kỳ kẻ nào khác!

Tĩnh Hy bị ép đến đau nhói, thoáng chốc liền sực tỉnh, trong mơ không thể nào mà đau như thế, tầng mắt hiện lên lớp sương mỏng nhìn hắn, đáy mắt vốn bình thường chốc lát rớm lệ.

Đây không phải là mơ.

Trước mặt là phản diện đang tức giận, nhưng lời nói rối loạn tới miệng không kiềm được liền bật ra mà trách móc hắn.

“Đau, buông ra. Anh thật là hung dữ…”

Đôi mắt tưởng chừng như sắp khóc.

Bạc Lăng nhìn cô rớm lệ rốt cuộc hoảng loạn buông bàn tay cô ra, vội vàng dùng tay chạm lên đôi mắt cô, giọng nói kiềm nén sự tức giận ban đầu.

“Khóc cái gì, tôi vẫn chưa làm gì quá đáng.”

Nhìn cô khóc, hắn vậy mà đau lòng, trước đây lần đầu khi hắn ép buộc thực hiện hoan ái giải kịch độc, cô cũng đã từng khóc một lần. Lúc đầu không biết thì không nói làm gì, sau biết cô lần đầu mà hắn lại mạnh tay, nghĩ lại vẫn càng tức giận bản thân hắn.

Bạc Lăng nhìn xuống cổ tay mềm mại, chỉ một cái siết đã đỏ lên, nếu mạnh hơn nữa cô thật sự sẽ đau. Người con gái này quả thật mỏng manh như lụa.

Nắm lấy cổ tay Tĩnh Hy, hắn nhẹ nhàng vuốt ve.

Trước giờ bản thân hắn là người có khuynh hướng bạo lực, khó trách ban nãy liền trở nên bực bội không kiềm được mà trút lên người cô.

Tĩnh Hy mỏng manh như thế, hắn vẫn là không nên làm cô cảm thấy đau đớn.

“Là cô khích bác tôi trước.”

Tĩnh Hy dù đã tỉnh, nhìn đối phương trước mặt thay đổi thái độ mà nâng niu mình như vật báu, cảm giác sự khác lạ rõ rệt. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục diễn.

Đôi mắt ấm ức nhìn hắn, cho rằng trong mơ lá gan cô to hẳn, mặc kệ hắn lần nữa quay lưng đối diện.

Bạc Lăng lần này không thể nổi nóng nữa, có phần hơi hoảng mà nhìn theo, không bắt ép cô quay lưng đối diện với hắn, chỉ cúi đầu nhìn xuống gương mặt nhỏ đang rấm rứt nước mắt.

Chỉ trong vài phút vậy mà liền bị cô làm cho thay đổi toàn bộ. Chính hắn cũng không hiểu sao lại có hành động này.

“Nói tôi nghe, không phải gặp tôi thì muốn gặp ai.”

Tĩnh Hy thấy hắn ôn hòa lại còn xuống giọng, nể mặt mũi dù gì người ta cũng là phản diện chính trong bộ truyện, cô vờ suy nghĩ.

Thật ra ngoài phản diện, cô cũng chẳng biết gặp ai.

Mấy lời nói lúc mê man kia, đến lúc này cô chẳng thể nhớ được.

Cô ngẩng nhìn, đối diện với ánh mắt Bạc Lăng hiện sự hoảng loạn kỳ hoặc. Hắn là đang lo rằng cô có người trong lòng, nôn nóng đợi câu trả lời.

Tĩnh Hy không biết được rằng, chỉ cần thốt ra một chiếc tên, trong đầu Bạc Lăng sẽ suy nghĩ rằng truy tìm vết tích người có chiếc tên đó mà trực tiếp trừ khử.

Vì điều này, hệ thống liên hồi báo động không hiểu lý do.

[Kí chủ, bộ truyện báo đến phản diện nảy sinh suy nghĩ giết người dẫn đến khả năng hắc hóa. Cô nhất định phải ngăn lại bản tính này của phản diện!]

Tĩnh Hy giật mình nhìn hệ thống chớp nháy một lúc lâu.

[Giết quá mười mạng người nhiệm vụ cứu vớt liền thất bại!]

Tĩnh Hy trầm mặc suy nghĩ, phản diện giết mười mạng người mới thất bại lận sao? Một mạng cũng đủ độc ác đi tù mọt gông.

Hệ thống giải thích.

[Số người phản diện giết khi hắc hóa lúc yêu nữ chính là con số rất cao lên đến hàng trăm ngàn người. Chính vì vậy gây ra bức xúc với độ độc ác của hình tượng thiết lập phản diện. Vì lý do này mười người chỉ là con số nhỏ.]

Tĩnh Hy nhìn luồng ánh sáng xanh biến mất, quả thật tình yêu làm mất bản chất vốn có.

Bạc Lăng thấy cô nhìn về một góc vô định, hắn cau mày nhìn theo, không thấy gì ở nơi đó.

Sự khó chịu dâng lên, hắn nắm lấy cằm cô, lần này không mạnh bạo nữa mà từ từ xoay mặt cô lại, hiển nhiên sợ rằng cô khóc.

“Trả lời tôi nghe.”

Tĩnh Hy nhìn hắn, dường như hiểu được ý định của phản diện, vì vậy nuốt ngụm nước bọt, nén sự sợ hãi mà đáp.

“Không ai cả, ngoài anh ra tôi không muốn gặp ai.”

Câu trả lời quả thật khiến Bạc Lăng hài lòng. Gần như không suy nghĩ, hắn lập tức cúi người xuống mà hôn lấy đôi môi cô.

Đến lúc buông ra, ánh mắt hiện đầy tia dục vọng khó thể tả, đôi môi lướt qua cắn lấy vành tai cô.

“Ngoài tôi ra không được nghĩ đến ai.”

Qủa thật phản diện vô cùng độc tài.

Tĩnh Hy rơi vào thắc mắc, nếu ban nãy cô nhắc tên kẻ khác, Bạc Lăng sẽ giết cô? Cô càng ngạc nhiên khi nghĩ đến việc, phản diện vậy mà lại hắc hóa bởi vì cô.

Chắc chắn giết không phải bởi vì ghen, bởi vì cô là giải dược của hắn, hắn sợ cô theo trai, bệnh không chữa khỏi mà tức giận.

Chỉ có thể lý giải bằng cách thức này.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh coi chị chỉ là thuốc giải thôi, vậy thì chị gặp ai cũng có liên quan gì tới anh đâu mà anh phải tức giận khó chịu thế. Cáu cái gì mà cáu🤣🤣🤣 Có yêu mới có ghen đấy anh ạ. Anh thua rồi, thua thảm😆😆😆

2025-01-08

19

Phàm Diệp

Phàm Diệp

anh nhà ta yêu rồi nhưng chưa nhận thức được thôi
còn tĩnh hy vì Theo cốt truyện nên không nghĩ đến vc anh nhà thích mình thật lòng
ko biết lúc anh nhà biết mình giải đc độc thì tĩnh hy chết sẽ có cảm xúc như nào ta

2025-01-07

1

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Anh ghen đỏ mắt rồi hi hi

2025-01-24

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên sách, cứu vớt phản diện
2 Chương 2: Vừa xuyên đã gặp phản diện trên giường
3 Chương 3: Bảo sao lại làm phản diện
4 Chương 4: Hắn vậy mà thật sự hôn cô, lại còn ngủ cả một đêm
5 Chương 5: Có cần mổ sống cơ thể lấy cổ trùng?
6 Chương 6: Giải kịch độc
7 Chương 7: Xong nhiệm vụ liền cút đi cho khuất mắc
8 Chương 8: Không nên quá phận (*)
9 Chương 9: Cuộc chiến của giống cái và giống đực
10 Chương 10: Không thể kiềm chế
11 Chương 11: Chỉ mong kết thúc nhiệm vụ
12 Chương 12: Báo động
13 Chương 13: Cốt truyện đi lệch
14 Chương 14: Tôi khó chịu
15 Chương 15: Phản diện lại quát cô
16 Chương 16: Mơ ngủ
17 Chương 17: An ủi
18 Chương 18: Gặp nam nữ chính
19 Chương 19: Chẳng hạn như bùa yêu?
20 Chương 20: Phản diện muốn giết người
21 Chương 21: Phản diện có chút lạ
22 Chương 22: Ngủ thì ngủ, cần gì hung dữ
23 Chương 23: Thay đổi
24 Chương 24: Nén sự sợ hãi
25 Chương 25: Dụ dỗ (*)
26 Chương 26: Phó mặc số phận
27 Chương 27: Chỉ là giải dược, không quan trọng
28 Chương 28: Tình tiết tiếp theo
29 Chương 29: Tiêu chuẩn kép
30 Chương 30: Ác nữ cũng không thể thua kém
31 Chương 31: Giận tôi?
32 Chương 32: Hào quang nữ chính
33 Chương 33: Tình cũ không hẹn cũng gặp
34 Chương 34: Kí chủ bảo trọng
35 Chương 35: Em là của tôi
36 Chương 36: Dỗ ngọt phản diện
37 Chương 37: Quả nhiên là bại
38 Chương 38: Sự kỳ lạ của cổ y nhân
39 Chương 39: Ngày hắn khỏi bệnh là ngày cô rời đi
40 Chương 40: Thơm như thế, dụ hoặc như thế
41 Chương 41: Tạo giống
42 Chương 42: Nhiệm vụ ngày tốt đẹp
43 Chương 43: Hắn sống, cô chết
44 Chương 44: Sẽ không thất hứa với em
45 Chương 45: Dạy dỗ hắn
46 Chương 46: Lời xin lỗi của phản diện
47 Chương 47: Là anh khó chịu hay “cây gậy” của anh?
48 Chương 48: Sự thay đổi
49 Chương 49: Hắn thật ngốc
50 Chương 50: Nhiệm vụ thành công
51 Chương 51: Phản diện lại hắc hoá
52 Chương 52: Lần nữa quay lại cứu vớt phản diện
53 Chương 53: Cốt truyện xuất hiện bug
54 Chương 54: Hai năm không phải con số ít
55 Chương 55: Sự thật
56 Chương 56: Vì em mà tồn tại (End)
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Xuyên sách, cứu vớt phản diện
2
Chương 2: Vừa xuyên đã gặp phản diện trên giường
3
Chương 3: Bảo sao lại làm phản diện
4
Chương 4: Hắn vậy mà thật sự hôn cô, lại còn ngủ cả một đêm
5
Chương 5: Có cần mổ sống cơ thể lấy cổ trùng?
6
Chương 6: Giải kịch độc
7
Chương 7: Xong nhiệm vụ liền cút đi cho khuất mắc
8
Chương 8: Không nên quá phận (*)
9
Chương 9: Cuộc chiến của giống cái và giống đực
10
Chương 10: Không thể kiềm chế
11
Chương 11: Chỉ mong kết thúc nhiệm vụ
12
Chương 12: Báo động
13
Chương 13: Cốt truyện đi lệch
14
Chương 14: Tôi khó chịu
15
Chương 15: Phản diện lại quát cô
16
Chương 16: Mơ ngủ
17
Chương 17: An ủi
18
Chương 18: Gặp nam nữ chính
19
Chương 19: Chẳng hạn như bùa yêu?
20
Chương 20: Phản diện muốn giết người
21
Chương 21: Phản diện có chút lạ
22
Chương 22: Ngủ thì ngủ, cần gì hung dữ
23
Chương 23: Thay đổi
24
Chương 24: Nén sự sợ hãi
25
Chương 25: Dụ dỗ (*)
26
Chương 26: Phó mặc số phận
27
Chương 27: Chỉ là giải dược, không quan trọng
28
Chương 28: Tình tiết tiếp theo
29
Chương 29: Tiêu chuẩn kép
30
Chương 30: Ác nữ cũng không thể thua kém
31
Chương 31: Giận tôi?
32
Chương 32: Hào quang nữ chính
33
Chương 33: Tình cũ không hẹn cũng gặp
34
Chương 34: Kí chủ bảo trọng
35
Chương 35: Em là của tôi
36
Chương 36: Dỗ ngọt phản diện
37
Chương 37: Quả nhiên là bại
38
Chương 38: Sự kỳ lạ của cổ y nhân
39
Chương 39: Ngày hắn khỏi bệnh là ngày cô rời đi
40
Chương 40: Thơm như thế, dụ hoặc như thế
41
Chương 41: Tạo giống
42
Chương 42: Nhiệm vụ ngày tốt đẹp
43
Chương 43: Hắn sống, cô chết
44
Chương 44: Sẽ không thất hứa với em
45
Chương 45: Dạy dỗ hắn
46
Chương 46: Lời xin lỗi của phản diện
47
Chương 47: Là anh khó chịu hay “cây gậy” của anh?
48
Chương 48: Sự thay đổi
49
Chương 49: Hắn thật ngốc
50
Chương 50: Nhiệm vụ thành công
51
Chương 51: Phản diện lại hắc hoá
52
Chương 52: Lần nữa quay lại cứu vớt phản diện
53
Chương 53: Cốt truyện xuất hiện bug
54
Chương 54: Hai năm không phải con số ít
55
Chương 55: Sự thật
56
Chương 56: Vì em mà tồn tại (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play