Bạc Lăng khó chịu khi không biết bản thân bị gì, hễ đối diện với ánh mắt ngây ngốc của Tĩnh Hy cả người nóng ran.
Thời gian phát tác kịch độc chưa đến, hắn vậy mà kêu cô đến, hắn muốn hôn, liền hôn cho thỏa. Đáng tiếc thoải mái đã đạt, nhưng vẫn không giảm bớt cảm xúc.
Môi của cô thật ngọt. Bạc Lăng thầm rủa một tiếng, trần đời này vẫn chưa ăn thứ gì ngọt như thế!
Không những ngọt còn như thể có chất gây nghiện.
Trong một khắc, Bạc Lăng quay lại nhìn Tĩnh Hy đang ngây thơ nhìn, đôi mắt cô long lanh giống như chứa đựng giọt nước tinh khiết đẹp đẽ.
Bạc Lăng cả người khó chịu, hơn hết Tĩnh Hy ngồi trên đùi hắn, gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, đôi môi nhỏ bị hắn hôn mà trở nên bóng rẫy, mọi giác quan của hắn giống như muốn phóng đại.
Chỉ có Tĩnh Hy ngồi bên cạnh nhìn hắn không dám cử động, cô lúc này cũng đã lọt vào hang hổ, muốn thoát cũng không cách nào.
Hơi thở Bạc Lăng có vẻ thô ráp lại trầm trọng, cô không biết hắn bị gì, vì vậy không kiềm được lên tiếng hỏi. Giọng nói nhỏ nhẹ quanh quẩn xung quanh hắn.
“Chỉ hôn thôi vẫn chưa giải được dược tính độc phát tác trong cơ thể anh sao?”
Chẳng qua cô chỉ là muốn tốt bụng giúp đỡ hỏi han hắn, bởi gương mặt hắn lúc này cau có, rõ ràng vô cùng khó chịu.
Bạc Lăng nhìn cô nói, hắn là người biết rõ nhất bản thân vô cùng bình thường, chẳng qua kêu cô đến, hắn muốn tận mắt thấy cô. Bản thân là người nắm quyền, muốn nhìn cô nhưng bởi vì sự tự cao lớn không chủ động đi gặp, chỉ có thể đổ cho lý do giải kịch độc.
Trong lòng Bạc Lăng dấy lên cơn sóng ngầm, mâu thuẫn dâng lên mỗi lúc một cao.
Mới cách đây hôm qua, nữ nhân lả lướt trước mặt hắn đã bị hắn đẩy ra, còn giờ đối với cô không muốn đuổi.
Rõ ràng vài ngày trước khi biết cô là Tĩnh Hy kẻ danh tiếng tệ hại, hắn vô cùng ghét bỏ, chỉ hận không thể giết chết. Vậy mà sau một đêm, mọi suy nghĩ của hắn với cô đều bị tan tành khi phát hiện cô vẫn là một xử nữ. Hắn nhận ra hắn chẳng biết gì về cô.
Bạc Lăng vì thẹn quá hóa giận mà lên tiếng.
“Chỉ với cô thì làm sao có thể giải dược, cô không phải là thuốc tiên!”
Bạc Lăng càng nói càng nhận thức sai.
Chỉ thấy Tĩnh Hy chốc lát ngạc nhiên nhìn hắn, để rồi cô nhẹ nhàng gật đầu. Cô nghĩ rằng do chướng ngại thân thế của nguyên chủ, bị hắn ghét bỏ là điều không tránh khỏi. Cô cũng chẳng tài nào so bì với nữ chính trong lòng hắn.
“Tôi hiểu rồi.”
Cô nói, giọng nói thoáng buồn khiến Bạc Lăng cảm thấy sự áy náy kỳ hoặc.
Một kẻ như hắn, trước giờ vốn chưa biết được mấy từ này!
Tĩnh Hy muốn rời khỏi người hắn, lập tức bị Bạc Lăng khó chịu giữ lại, lực tay siết chặt eo trở nên mạnh hơn lại còn vội vàng vì sợ cô rời đi.
“Muốn đi đâu?”
Tĩnh Hy tự nhận thấy mình vô dụng liền đáp, bên cạnh đó còn tự chừa đường lui cho mình.
“Nếu hiện tại tôi không thể giải được cảm giác khó chịu của anh, tôi nghĩ cũng không nên ở đây.”
Bạc Lăng thừa nhận bản thân hắn là kẻ lật mặt rất nhanh, nghe cô nói vậy liền sinh ra sự tức giận.
“Tôi có kêu cô đi sao? Bây giờ tôi khó chịu tôi cũng không muốn cô đi, ở yên đây!”
Không những lật mặt lại còn ngang ngược.
Hèn gì lại làm phản diện, tính nết khó chịu.
Lúc Bạc Lăng nói câu đó, chỉ thấy sâu trong ánh mắt Tĩnh Hy hiện ra một tia bất mãn. Vì vậy Bạc Lăng cất giọng nói nguy hiểm đe dọa, mang theo tâm tình không vui.
“Cô không muốn ở lại đây?”
Nhìn ánh mắt Bạc Lăng như thể giết người, Tĩnh Hy khẽ cười gượng.
“Không, tôi muốn ở lại đây. Chỉ cần ở bên cạnh anh, tất cả tôi đều muốn. Anh ở đâu, tôi sẽ ở đó.”
Tĩnh Hy nói xong thầm than trong lòng, không nghĩ đến chính mình còn có bộ mặt giả tạo như vậy chỉ vì lấy lòng Bạc Lăng và không làm hắn tức giận.
Tất cả chỉ vì giữ lại cái mạng sống nhỏ nhoi, thực hiện nhiệm vụ.
Nghe cô nói, nét mặt Bạc Lăng lúc này đã trở nên dịu dàng hơn.
“Tốt nhất đừng lừa gạt, bằng không cái mạng nhỏ của cô sẽ không yên ổn đâu.”
Lại là đe dọa, ngoài đe dọa, phản diện như Bạc Lăng chẳng thể nói gì tốt đẹp hơn.
Tĩnh Hy gật đầu ngoan ngoãn đáp lại.
“Vâng.”
Cạnh Bạc Lăng có một cái ghế nhỏ, hắn bắt cô ngồi xuống, ngược lại hắn tiếp tục làm việc.
Tĩnh Hy vốn im lặng, ngồi một cách ngoan ngoãn. Thế nhưng trời càng tốt, cơn buồn ngủ mệt mỏi càng dâng lên, không nhịn được cô gục đầu xuống ngay góc bàn.
Bạc Lăng nhìn Tĩnh Hy ngây ngốc ngủ gục, nét mặt cô lúc này muốn bao nhiêu ngây thơ dụ hoặc đều có bấy nhiêu. Hắn tiến lại, chầm chậm ôm cô tiến về phòng hắn.
Thời khắc đặt xuống dự tính đắp chăn, Tĩnh Hy lim dim dụi mắt ngồi dậy.
“Anh làm việc xong rồi, tôi có thể trở về phòng nghỉ của tôi được không?”
Tâm tình phản diện Bạc Lăng vốn đang tốt, nghe cô nói gương mặt hắn trở nên u ám giống như hàm chứa cơn bão giông kỳ hoặc.
“Đêm nay cô ở lại đây!”
Hắn lại quát cô.
Tĩnh Hy giật mình nhìn hắn, chỉ có thể gật đầu miễn cưỡng.
Updated 56 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh lại quát chị ah, quát to thế anh😂😂😂 Anh nghiện rồi mà anh cứ chối đây đẩy ấy. Chị ko phải thuốc tiên nhưng chị là dược tiên. Dược này anh đã dính rồi thì cả đời ko dứt được đâu 😆😆😆
2025-01-08
25
mèo con mũn mĩn
làm cho cố vô rồi hối hận ko kịp luôn
2025-01-07
2
Thương Nguyễn 💕💞
Chỉ mỗi cải mỏ hỗn là luôn phát huy , tự cao tự đại rồi cũng phái tự hạ mình thôi anh ơi
2025-01-07
0