Dưới màn đêm, Bạc Lăng chẳng trông thấy được gì, động tác hắn dần thô bạo bởi vốn cho rằng thân thể của Tĩnh Hy dù gì cũng không mấy sạch sẽ, trước đó từng chung đụng bao nhiêu kẻ khác.
Hắn chán ghét điều này, mang theo cơn tức giận vào sự hoan ái của cả hai. Nào có để ý đến việc, phía dưới mỗi lần hắn điên cuồng ra vào, một ít máu đỏ dấy ra, hòa vào dòng nước tinh dịch của hắn.
Lần đầu trải nghiệm cảm giác đau đớn mà thân người tách làm hai, Tĩnh Hy thật sự không hiểu, đau như vậy nhưng bên trong nơi ẩm ướt lại không ngừng siết chặt lấy, giống như việc cơ thể cô có cổ trùng, giúp hắn giải kịch độc là việc nên làm.
Vừa vặn kết hợp lại, đau nhưng không thể buông.
Đến lúc cơn đau giảm xuống triệt để, Bạc Lăng cảm nhận rõ thân mình trở nên thoải mái, việc chịu cơn kịch độc phát tác không phải là vấn đề.
Hắn biết rõ từ giờ đến thời điểm thật sự trị được kịch độc, việc phụ thuộc vào Tĩnh Hy không thể tránh khỏi.
Cuộc hoan ái trôi qua hàng giờ liền, căn bản cũng không thể gọi là hoan ái, chỉ như thể là cuộc chiến đấu của giống đực và giống cái, một loại nhiệm vụ, chẳng có mấy ai mang theo sự vui vẻ.
Xung quanh phảng phất mùi vị tình dục.
Tĩnh Hy vì thân thể yếu ớt không chịu nổi mệt mỏi cả người nằm lịm trên chiếc giường, nhúc nhích cử động một chút liền đau đớn.
Bạc Lăng ngược lại là kẻ tỉnh táo nhất, đâu đó còn có cả sự sảng khoái ưa thích chẳng thể lý giải được, giữa màn đêm không rõ ràng thứ gì, nhìn thân thể ngất trên giường mất sức, ánh mắt hắn lạnh nhạt không có lấy độ ấm.
Trước kia không tin lời cổ y nhân, loại phương pháp trị độc này thật sự trong mắt hắn kỳ lạ. Chỉ là không nghĩ diễn ra rồi, vẫn không thấy tệ hại. Cơ thể hắn biến chuyển tốt hơn, hắn cảm nhận rõ rệt.
Từng tế bào và da thịt không chịu sự đau nhức bởi co ép của chất kịch độc lan truyền, hiện giờ mỗi một nơi vô cùng thỏa mãn.
Bạc Lăng thô lỗ vươn tay, nâng cánh tay mềm của Tĩnh Hy lên, hắn lớn giọng ra lệnh.
“Tỉnh dậy, rời khỏi phòng của tôi!”
Cánh tay của Tĩnh Hy mềm như cọng bún, vừa được Bạc Lăng nâng lên lại rũ xuống như cánh hoa mềm đến mức hắn khó thể ngờ đến.
Tĩnh Hy thật sự đau đớn lại mệt mỏi, thân thể như bị một thứ gì to lớn nghiền nát.
Cô cắn đôi môi, biết phản diện khó tính, cô không nên làm trái ý hắn, dù mệt mỏi cũng cố gượng người mà rời khỏi vị trí đi khỏi giường hắn.
Nhưng vị trí đùi non thật sự rất đau đớn, Tĩnh Hy không có cách nào, vừa lê được vài bước xuống giường cả người bật té, tấm chăn quấn quanh bị kéo xuống rớt xuống.
Dưới ánh trăng mập mờ, Tĩnh Hy hoảng hốt nghiêng đầu nhìn về hướng Bạc Lăng, thấy nét mặt hắn sa sầm tức giận rõ ràng.
Trên giường chỉ độc một tấm chăn, toàn bộ bị Tĩnh Hy quấn lấy, giờ phút này cơ thể Bạc Lăng đều không có thứ gì che chắn, khoả thân trước mặt cô.
Nét mặt Bạc Lăng vô cùng u ám, đôi mắt đen nhánh ánh lên những tia âm u. Trông hắn thô bạo đứng trên giường, hình xăm đen kín người phủ trên thân thể lực lưỡng càng tạo sự đe dọa cùng cực.
Bản chất Bạc Lăng dù gì cũng là một ông trùm xã hội đen, gương mặt hắn mang theo nét điển trai mê hoặc, nhưng sự thô lỗ và độc ác tàn bạo cũng không thể che giấu.
“Tĩnh Hy, cô muốn chết đúng không?” Hắn nói, giọng nói rõ ràng bực bội.
Tĩnh Hy hoảng loạn nhìn hắn, một lần nữa lặp lại liên tục.
“Tôi… tôi đi ngay, anh đừng tức giận…”
Kết quả vừa đứng dậy, di chuyển vài bước lại đau đớn ngã xuống.
Bạc Lăng tức giận đứng lên, định ra ngoài sai dặn người đem ném cô đi. Nhưng hắn biết, thời điểm hắn phát tác không có ai ở đây, toàn bộ canh gác ở rất xa.
Trừ những lần phát tác kịch độc đột ngột mà không phải ở biệt thự, lượng người canh gác mới nhiều.
Ánh trăng yếu ớt không đủ rọi sáng, càng khiến Bạc Lăng không nhìn rõ, hắn ghét sự mập mờ không rõ ràng.
Bàn tay lập tức bật ánh đèn lên, ánh sáng rọi khắp nơi.
Bạc Lăng rơi ánh mắt lướt qua thân thể Tĩnh Hy quấn lấy tấm chăn ngã gần vị trí giường, làn da trắng mềm mại đầy những vệt hồng hồng, đôi môi cũng sưng lên bóng rẫy do hắn cắn mút và hành hạ.
Đột ngột, ánh mắt Bạc Lăng dừng trên giường.
Một chấm máu đỏ nho nhỏ hiện lên, khiến ánh mắt hắn bị trì trệ một lúc lâu. Yết hầu lên xuống liên tục, tâm trí vốn bình lặng trong phút chốc bị rối loạn.
Hắn làm sao ngu ngốc đến mức không rõ đó là dấu vết gì?
Tĩnh Hy vẫn chật vật lê thân thể rời đi, giọng nói mếu máo, gương mặt trở nên bấn loạn nước mắt tuôn ra đáng thương.
“Yên tâm, đừng đánh hay gi.ết tôi. Tôi lập tức rời đi.”
Chẳng hiểu vì sao, Bạc Lăng ngang nhiên rời khỏi giường tiến đến hướng cô.
Thân hình cường tráng hiện lên trước mặt không một mảnh vải, cơ thể hoàn mỹ săn chắc, thân hình tam giác ngược hoàn hảo, thế nhưng từng hình xăm và vết sẹo càng nhìn càng khiến cô thêm hoảng.
Tĩnh Hy hốt hoảng lùi vội ra sau, sợ hắn ném cô đi, nhưng vừa lê được một chút đã bị Bạc Lăng bồng lên.
“Đừng ném tôi đi…”
Cô vừa lên tiếng, hắn lập tức chặn họng lại, giọng nói lúc này trở nên ôn hòa hơn hẳn.
“Yên lặng một chút, không ném cô đi.”
Cứ như thế, Bạc Lăng đặt Tĩnh Hy, trực tiếp tắt đèn, nằm xuống bên cạnh mà ôm vào lòng.
Updated 56 Episodes
Comments
Ly Ly
Anh cũng biết thương người
2025-01-05
7
So Lucky I🌟
Ban đầu anh là kiểu ăn xong liền trở mặt không muốn nhận người. Nhưng chỉ cần thấy vết tích do chị để lại cái là anh lật bánh tráng liền/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-01-08
12
Thương Nguyễn 💕💞
Lẫn đầu ăn thịt heo anh phải từ từ thưởng thức chứ ai đời ... ... lần sau rút kinh nghiệm nha anh và đặc biệt cải mỏ bớt bớt lại ha /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-01-05
2