Tĩnh Hy sau cùng không muốn nói chuyện với Bạc Lăng, chỉ có thể tiếp tục vờ ngủ.
Giấc ngủ của cô vốn yên ổn, chỉ trong chốc lát đã bị hắn phá hủy.
Ngược lại, Bạc Lăng rất thoải mái, vòng bàn tay ôm cô, kéo cô vào lòng nâng niu một cách vô cùng ôn nhu.
Sáng hôm sau Bạc Lăng tỉnh dậy rất sớm, hắn vừa động đậy liền tìm đến cô mà ôm lấy, mùi hương trên người cô khiến tâm tình hắn thoải mái.
Tĩnh Hy bị hắn ôm đến phát tỉnh, sau cùng nhất quyết nhắm chặt mắt không đoái hoài.
Cảm nhận vành tai ươn ướt, giọng nói trầm thấp cất lên, hắn nói rất nhỏ nhẹ khác biệt thường ngày.
“Ngủ tiếp đi, lần này tôi sẽ không đuổi cô đi.”
Bạc Lăng lên tiếng, so với lần đầu đã giảm đi sự cau có hơn một phần ba.
Thật ra nếu Bạc Lăng không đuổi cô, cô cũng tự rời đi, cô không dám ở lại đây.
Bạc Lăng rời đi, cô rất nhanh liền đứng dậy. Theo như quy củ, sợi dây bên dưới khi cô chạm đến, thanh âm vang lên, người hầu liền tiến vào.
Thái độ nhìn cô vẫn là chán ghét không giấu nổi.
“Đồ cũ rách nát của kẻ hầu mà vẫn dám mò lên giường ông chủ, đúng là không coi ngài ra gì.”
Tĩnh Hy nhìn xuống cơ thể, là đồng phục kẻ hầu giống hết như bọn họ. Hơn hết bộ đồ của cô có vẻ cũ kỹ, quả thật đều là hàng đã xài qua.
“Ông chủ ghét nhất là kẻ xài những món đồ cũ như cô.”
Tĩnh Hy liếm đôi môi, cô bước xuống giường.
Ghét nhất những kẻ xài món đồ cũ?
Trong khi đêm qua hắn ôm cô suốt một đêm, một phút cũng không buông ra.
Những nữ hầu nơi đây chỉ được cái ngông cuồng đe dọa cô, ngược lại chẳng hề được một chút ích lợi gì.
Tĩnh Hy vốn muốn lên tiếng, kết quả cô lại nhận định một lần nữa. Cô ở đây một mình, nếu cãi lại kết quả chẳng thể nào mà tốt đẹp.
Vài nữ hầu chán ghét gom một đống chăn ném vào rổ, còn không quên liếc xéo cô một cái.
“Trở xuống nhà kho đi, đây không phải nơi cô không nên ở.”
Tĩnh Hy nhịn nhục, bước xuống khu vực nhà kho.
Đồ ăn của cô từ lúc đến đây đều là cơm nguội, nếu không thì là cháo lỏng không nêm nếm, ăn rất dễ nôn. So với kiếp trước ở thân phận kia cô có thể kiếm tiền, đồ ăn không ngon nhưng cũng không đến mức tệ hại như hiện tại.
Ban đầu Bạc Lăng chán ghét ra mặt, vì vậy những kẻ hầu nơi đây đối với cô cũng không có một sự tôn trọng.
Ăn xong bát cháo, luồng ánh sáng xanh đã hiện ra trước mặt.
[Kí chủ, từ lúc thực hiện nhiệm vụ đến giờ cô đã được tăng và cộng hơn năm mươi điểm. Cô được phép nhận đặc quyền xem xét diễn biến cốt truyện tiếp theo và tình hình nam nữ chính.]
Tĩnh Hy ăn bát cháo liền đặt xuống, trong lòng không tránh khỏi tò mò.
“Tôi muốn gặp thử nam nữ chính.”
Từ lúc đến đây cô vẫn chưa gặp nam nữ chính, đồng thời cũng không biết được tên tuổi. Cô thật sự muốn xem hai đứa thiết lập nhân vật chính của tác giả, người gặp người yêu, kẻ gặp kẻ mến, đến mức khiến một phản diện có tiền có quyền lại nguyện quỳ rạp dưới chân nữ chính.
Hệ thống báo cáo.
[Hiện giờ phản diện, nam chính và nữ chính đều đã gặp qua nhau. Kí chủ nên tập trung cốt truyện, ngăn không cho nam phản diện có thêm cơ hội tiếp xúc với nữ chính.]
Tĩnh Hy không muốn nghe hệ thống lải nhải, liên tục nói yêu cầu của mình.
“Tôi hiểu rồi, tôi muốn gặp qua nam chính và nữ chính.”
Hệ thống thở dài, một luồng khói trắng phả tới, dần dần khiến Tĩnh Hy chìm vào mơ màn.
Không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Nơi hiện tại Tĩnh Hy trông thấy là một căn phòng họp hội đồng lớn, hàng loạt các vị cổ đông uy quyền đang ngồi, trên mặt hàng loạt giấy tờ tư liệu. Nét mặt ai nấy đều có phần căng thẳng.
Điểm duy nhất cô để ý là người đàn ông ngồi trung tâm, gương mặt tương đối trẻ, thần thái hút hồn. Nếu đúng như cô suy nghĩ, đây là nam chính!
Hệ thống ting một tiếng.
[Kí chủ đoán đúng rồi, đó là nam chính. Tên Hạ Thời Nam.]
Quả thật không hổ danh con cưng của tác giả, thiết lập điển trai, học thức cao, vóc dáng người thu hút, hơn thế còn trưởng thành lịch lãm, chủ tịch tập đoàn lớn, vượt qua bao nhiêu chông gai ngồi vững vị thế hiện tại.
So với phản diện có tiền nhưng ra tay tàn bạo chỉ biết bức ép kẻ khác lại càng không thể so bì!
Suốt quá trình hội họp, Hạ Thời Nam vô cùng chuyên chú, nói đến đâu đều nhận sự đồng ý chấp thuận từ các vị cổ đông, hầu hết đều ký kết dự án lớn.
Cho đến khi Hạ Thời Nam trở ra bên ngoài đã thấy một người con gái xinh đẹp tiến tới, mái tóc búi lên thể hiện độ tuổi trẻ trung, gương mặt xinh đẹp thông minh, chân váy bút chì, áo sơ mi ôm cơ thể. Vừa vặn thể hiện sự trưởng thành lại quyến rũ.
Hệ thống đột ngột lên tiếng.
[Đó là nữ chính, tên Nhược Yên.]
Tĩnh Hy gật gù đầu, một lần nữa nhìn lại bản thân.
Không thông minh, chỉ có vẻ ngoài, so với nữ chính quả thật quá tệ hại.
Nữ chính còn biết vươn lên, ngược lại nguyên chủ thì không. Đây đúng thật là một số phận của nữ phản diện.
Updated 56 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh sẽ không đuổi chị đi nhưng chị có muốn ở lại đâu. Giữ được người thì dễ, chứ giữ được tâm mới khó nha anh/Proud/
2025-01-08
14
Ly Ly
Vậy là A tự chui đầu vào rọ rồi đấy 🤣🤣🤣
2025-01-07
4
Vân Đỗ
nghiện skinship
2025-03-07
1