Nghiên Dương bị người là mẹ đẻ tát cho một cái phũ phàng.
- Con điên rồi! Tại sao không hề nói trước cho mẹ, tại sao con dám tự ý ly hôn...Không được, mẹ phải đi gặp con rể, không thể thế này được...
- Mẹ!
- GÌ?
Người phụ nữ trung niên gần như hét vào mặt đứa con gái do chính mình sinh ra- cũng là đứa con giúp cuộc đời bà lên hương trông thấy.
- Đó là cuộc sống của con. Mẹ cũng đừng gặp Hạo Kỳ nữa. Nhà họ, vốn không thích chúng ta.
- Im miệng cho mẹ. Con rể rất rốt với nhà mình, đừng nói xằng bậy để đến tai nhà người ta, khi ấy đừng hòng con còn đường quay về nhà họ Hắc.
Cô bất lực thở dài và gắt lên.
- Con và anh ấy chính thức đường ai nấy đi rồi, mẹ còn ôm hi vọng hão huyền gì nữa.
Mẹ của cô khựng lại, rồi tròn mắt, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật động trời này.
- Rồi chúng ta sẽ ra sao? Con nói xem mẹ sẽ phải sống ra sao đây?
- Mẹ à, đừng dựa dẫm vào người khác nữa. Con sẽ đi làm, mẹ sống tiết kiệm hơn. Số tiền trước kia của con nhờ mẹ giữ, chúng ta vẫn đủ sống mà.
Bao năm qua người là mẹ vợ đều ăn sung mặc sướng nhờ tiền con rể cho, cuộc sống xa hoa bỗng kết thúc thật khó chịu nổi.
- Hết rồi! Mẹ ....
- Mẹ? Đừng nói mẹ lại ngựa quen đường cũ, lô đề mất hết rồi?
- Mẹ cũng đâu muốn.... Hay là giờ mẹ tới cầu xin bà thông gia...
Cô nghiến răng ngồi thụp xuống ghế, cả người mệt mỏi thất thần.
- Con xin mẹ đấy. Con chỉ cần mẹ sống yên phận và biết đủ thôi. Mẹ có biết mẹ chồng con coi con gái mẹ như thế nào không?
- Như thế nào là như thế nào? Con vừa nổi tiếng vừa xinh đẹp...
- Bớt ảo tưởng đi, con quá chán nản rồi. Họ coi con là đứa vô học, là bình hoa di động khi chưa học xong đại học đấy. Chân dài thì sao chứ? Mẹ chồng con luôn hoài nghi con gài Hạo Kỳ với tham vọng đổi đời đấy. Mẹ có biết con sống khổ sở thế nào không? Mua một bó hoa cũng phải note lại chi tiêu, tiêu tiền nhiều hơn tháng trước một chút cũng phải báo cáo. Ở nhà chồng, con chưa từng có một bữa ăn hay một giấc ngủ trọn vẹn, bởi bất cứ hành động gì cũng bị người khác soi xét. Hạo Kỳ hào phóng với mẹ, phải, vì anh ấy coi đó là một cách để bù đắp. Chúng con không hạnh phúc, con không yêu anh ấy. Vợ chồng sống mấy năm qua đều gượng gạo không thật lòng. Nếu không phải do con say rượu mất ý thức mà ngủ với người ta, thì con đã không lấy...
- Thì sao?
Cô ngơ ngác với sự lạnh lùng vô cảm của mẹ.
- Mẹ? Mẹ không thương con sao? Con sống như thế mà mẹ không thương con sao?
Bà ấy không đáp có hay không, mà lại nói thế này.
- Chẳng có gì là hoàn hảo cả. Con có chồng giàu, bù lại phải chấp nhận nó bận rộn không có thời gian ở bên con. Con có chồng đẹp trai, thì phải hiểu sẽ có nhiều phụ nữ khác ham muốn nó. Con có nhà chồng bề thế, dĩ nhiên phải có áp lực. Họ coi con là gì thì mặc kệ họ, cái quan trọng là con chính là vợ của người thừa kế nhà họ Hắc. Tại sao con lại phá hỏng đường hoa của mình. Chỉ cần nhẫn nhịn và chịu đựng, rồi con sẽ có tất cả, mọi thứ sẽ đều là của con. Sao con ngu ngốc quá vậy! Hôn nhân ai chả có lúc cãi vã và chán nản nhau, con chỉ việc chọn ai là người cãi vã cùng mình. Hạo Kỳ là tốt nhất rồi.
Nghiên Dương ấm ức lẫn thất vọng.
- Tiền không mua được tình yêu!
Mẹ cô không nhân nhượng mà như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô.
- Nhưng tiền có thể làm dịu đi nỗi đau của sự thiếu thốn. Không có tiền, con sẽ chẳng là gì. Như bố con ấy, liêm khiết để làm gì khi nhà chẳng có thứ gì đáng giá. Nhìn mẹ chồng con đi, bà ta cũng chỉ là nhị phòng, dùng thủ đoạn và con cái để leo lên làm người đứng đầu Hắc gia. Sao con không có chí tiến thủ gì vậy???
- Đừng có nói bố con như vậy! Với cả chí tiến thủ mà mẹ nói, con không cần, đó là tham vọng quá sức với con. Mẹ phải hiểu là mẹ chồng cũ của con, gia thế bà ấy khác, bản thân có nhà ngoại đồ sộ chống lưng. Chúng ta xách dép cho người ta còn không được. Mẹ khiến con nghi ngờ đấy, rốt cuộc mẹ đã bao giờ thật lòng yêu bố con chưa, đã từng thật lòng yêu thương con chưa? Hay hết thảy đều là lợi dụng?
- Nếu không vì có thai thì mẹ đã trở thành người mẫu rồi. Nếu không yêu con thì mẹ đã bỏ con để trở thành người mẫu, không tự giàu thì cũng lấy chồng đại gia rồi. Mẹ muốn tốt cho con thôi, con hiểu không?
- Con không hiểu tình yêu của mẹ, con không cảm nhận được rằng mẹ yêu chồng yêu con. Mẹ ủng hộ con làm người mẫu mà không phải làm luật sư giống bố, chẳng qua vì ước mơ xưa kia chưa đạt được.
- Có chiều cao thì phải tận dụng chứ, so với làm vận động viên thì làm người mẫu tốt hơn nhiều. Con thừa hưởng gen tốt của mẹ mà lại dám lớn tiếng với mẹ hả?
- Một mình mẹ đẻ ra con chắc, phải, cái gì tốt là của mẹ, cái gì không tốt là do con giống bố, vừa lòng mẹ chưa!!!!!
Updated 57 Episodes
Comments
Minh Minh
Rồi mẹ con dữ chưa, thật là rét buốt mùa đông đâu bằng lòng mẹ ruột lúc này, tất nhiên câu truyện này nó chẳng mới tí nào bởi đâu đó hình ảnh này đầy ra, nhưng mà đọc lại càng thấy sợ.
Tiền là tiên là phật là sực bật của lò so, là cái đà của danh vọng là cái lọng che thân, là cán cân của công lý Tiền là hết ý🤦🤦🤦 nên hiểu dõ vai trò của tiền chớ ko ta chở thành kẻ quay bởi tiền.
2025-01-04
10
So Lucky I🌟
Nói nhiều thì sẽ nói ra những lời không hay, thật không biết nói gì với bà mẹ của Nghiên Dương nữa. Ko có tiền thì đúng là khổ thật đấy, tiền tài vật chất cầm cân nảy mực quyết định nhiều thứ trong cuộc sống lắm, nhưng bà mẹ này sống thực dụng quá, chỉ biết tới bản thân, chỉ cần bản thân ăn sung mặc sướng rồi ko cần biết con gái nó khổ sở ra sao- nó phải chịu đựng những mệt mỏi gì. Con người sống đôi khi vẫn ích kỉ hay so sánh vậy đó, chỉ cần ck- vk- con cái... ko được như ý muốn là sinh chuyện liền. Thấy mà tội cho ND.
2025-01-04
14
Totochan
Tình mẹ con cảm lạnh đến cỡ đó đấy, ko cái gì lạnh bằng lòng người nhỉ. Cuộc đời đầy bế tắc này sẽ đi đến đâu đây Nghiêm Dương ợi.
2025-01-04
9