Cay đắng không? Khi con gái của luật sư lại không cãi nổi lý lẽ cay nghiệt của mẹ mình, lại còn chấp nhận ra đi tay trắng hậu ly hôn.
Nghiên Dương thầm nghĩ, nếu bố cô còn sống thì tốt biết mấy, sẽ có người an ủi cô, cô cũng có một bờ vai để dựa vào. Cô nhìn căn hộ của mẹ mình, là nhà mà cũng chẳng phải nhà, bèn lặng lẽ xách vali rời đi.
Thành phố lớn đến vậy, lại chẳng có một chốn cho cô lui về. Nghiên Dương nhớ tới ngôi nhà cũ của bà ngoại ở quê đã bỏ trống lâu nay, không chần chừ quyết định bắt taxi đi tới đó.
Ngôi nhà gỗ ở một vùng quê yên bình. Nơi đây chưa phát triển mạnh, nhịp sống đều đều không chút xô bồ hối hả, coi như có chỗ để chữa lành và ổn định tâm trạng. Khi cô khệ nệ xách vali đi qua con đường nhỏ rải sỏi dẫn vào nhà, một tiếng nói của nam thanh niên bỗng vang lên sau lưng.
- Chị gì ơi, nhà đó không có ai ở đâu? Có phải nhầm nhà rồi không?
Cô quay lại, ngờ ngợ nhìn đối phương. Không ngờ cậu ta lại nhận ra cô trước.
- Chị Nghiên Dương?
Là người từng nổi tiếng xuất hiện đầy trên mặt báo, cô cho rằng bản thân dễ bị nhận ra là dễ hiểu, nên chỉ cười nhẹ và gật đầu. Nam thanh niên cũng cười nói tiếp.
- Em là Tiểu Du đây! Chị còn nhớ em không?
Nghe cái tên Tiểu Du, Nghiên Dương lục lọi suy nghĩ và nhớ về quãng thời gian học cấp 1, mỗi dịp nghỉ hè sẽ về quê nhà bà ngoại. Ở xóm khi ấy không nhiều trẻ con, Tiểu Du là cậu nhóc trạc tuổi và hay chơi với cô nhất. Nhiều năm như vậy, ai cũng trưởng thành, diện mạo thay đổi không ít. Cô nhìn kỹ người đối diện, quả nhiên má lúm một bên của Tiểu Du không hề thay đổi. Cô hơi xấu hổ khi người ta lập tức nhận ra mình, còn mình thì mãi mới nhớ ra.
- À, chị nhớ rồi, Tiểu Du nhà ở cuối xóm, hồi trước hay rủ chị đi hái quả trứng cá ven đường.
- Haha, hoá ra chị vẫn nhớ.
Khác sự ngại ngùng của cô, Tiểu Du khá xởi lởi và nhiệt tình khi chủ động giúp cô xách đồ vào trong. Ngôi nhà cũ kỹ lại lâu không có người ở nên bụi bặm và khá ẩm thấp.
Khi cô vẫn nhìn ngó xung quanh thì đã được Tiểu Du giới thiệu qua.
- Giờ khác hồi trước nhiều rồi ạ. Đầu xóm có cửa hàng tạp hoá, cạnh đây có một tiệm mì rất ngon. Chị cần gì có thể qua đó.
- Ừm, cảm ơn em nhiều nhé.
- Dạ, không có gì. Chị vẫn ổn chứ?
Tiểu Du nhìn cô đầy quan tâm, nhưng cô chưa kịp load.
- Hả?
- Chuyện ly… à không. Thôi chị dọn dẹp và nghỉ ngơi đi, rảnh nhớ ghé qua nhà em chơi nhé.
- Ừm, đi về cẩn thận.
Tiễn Tiểu Du xong, cô bắt tay vào công cuộc dọn dẹp. Đồ đạc trong nhà phải sắm mới kha khá, nên cô lên mạng đặt đồ nhưng mất vài hôm bên vận chuyền mới ship tới được. Tắm xong thì trời đã tối, cô đói bụng bèn nhớ tới lời của Tiểu Du khi nãy.
Thực sự có một tiệm mì cách nhà bà ngoại cô một con ngõ nhỏ. Cô chọn sẽ ăn mì bữa tối, vì trong nhà không có thực phẩm để nấu ăn.
Ở quê không tiện váy vó nên cô lựa một bộ quần áo đơn giản, sau đó nhẩn nha đi bộ sang địa điểm ăn uống kia.
- Chào cô, cô cho cháu một mì thịt bò ạ.
Chủ quán là một phụ nữ ngang tuổi mẹ cô, nhưng nhìn giản dị, tóc vấn gọn gàng và người đeo tạp dề, dấy lên sự thiện cảm dù chưa biết đồ ăn có ngon hay không.
- Cháu đợi 5 phút nhé. Có cay và có rau không?
- Cháu có ạ.
Nhân lúc đợi đồ ăn, cô nhìn bài trí của cửa tiệm nhỏ. Không gian ấm cúng, ngăn nắp, mùi nước dùng toả ra thơm ngào ngạt, làm bụng cô thêm cồn cào.
- Nhìn cháu hơi lạ, con cháu nhà ai sao?
- Dạ, nhà bà ngoại cháu ở cạnh đây.
- À, cô biết bà ngoại cháu. Hồi cô mới tới đây sinh sống, bà cháu đã giúp đỡ không ít. Có củ khoai củ sắn cũng mang sang cho, quý nhau lắm. Vậy mà bà cũng mất được mấy năm rồi. Con trai cô cũng cao lắm.
Cô khẽ gật gù lắng nghe. Ở quê là thế, mọi người hay hỏi han nhau và nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt rất đời thường.
Nghiên Dương hơi chạnh lòng, nhớ về tuổi thơ vui vẻ có bố có bà. Ước gì một sáng thức dậy vẫn thấy họ, cô chưa lập gia đình, không phải con dâu hay vợ của ai, vẫn chỉ là đứa trẻ trong lòng ông bà bố mẹ. Đi khắp nơi trên thế giới, trải qua bao mùa xuân - thu, cuối cùng nơi muốn đến, lại là nơi đã từng.
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nói sao đây nhỉ, ly hôn chị chấp nhận ra đi tay trắng, ngay cả chút tiền tiết kiệm nhỏ nhoi nhờ mẹ ruột giữ lấy mà bả cũng phá hết, còn nhà nhưng lại chẳng thể ở. Trời đất bao la là thế nhưng lại chẳng có một chốn cho chị lui về. Muốn dựa vào vai cha để được an ủi nhưng cha lại ko còn nữa. Con đường sắp tới đây, thật to mò Nghiên Dương sẽ lựa chọn đi tiếp ra sao/Hey/
2025-01-04
12
Totochan
Câu truyên này của tg khá mới, rất thú vị
2025-01-04
10
Totochan
Thế là gặp mẹ anh rồi, mong rằng số phận bớt nghiệt ngã với cô gái này.
2025-01-04
9