Bát mì không cầu kỳ topping, chỉ gồm mì sợi với thịt bò thái mỏng với chút rau cải thìa. Nghiên Dương nhìn vài giây, khác quá, rất khác với những bát mì mà mấy năm qua cô từng ăn. Khi ở Hắc gia, đồ ăn có đầu bếp riêng, rau thịt đều là nhập khầu và chất lượng tốt nhất, bày biện cũng giống nhà hàng cao cấp nhìn rất xa hoa.
Tự cười chính mình, cô lắc đầu rồi cần đũa gắp một miếng cho lên miệng. Không phải cô chê mì ở đây, mà là ý thức được bản thân lên voi lại xuống chó.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi ăn, cô đơ người, bởi hương vị này thật giống kiểu bạn trai cũ từng nấu. Nhớ tới Âu Long, tự nhiên cô nghèn nghẹn, tay gắp cũng ngập ngừng.
- Không hợp khẩu vị sao?
Nghiên Dương lập tức lắc đầu.
- Không ạ, rất ngon ạ. Mì của cô làm cháu nhớ tới một người quen cũ đã rất lâu không gặp.
Mang theo tâm trạng rối bời, cô chầm chậm ăn hết bát mì. Không biết do đói, hay do gợi nhớ người yêu cũ mà cô thấy bát mì này thật đặc biệt, ăn hết mì còn xì sụp múc từng thìa nước dùng lên uống tới gần hết mới thôi.
*****
Ăn xong thấy còn sớm, cô đi bộ lên tiệm tạp hoá đầu xóm mua vài đồ sinh hoạt cá nhân. Vừa bước vào, cô đã nghe thấy cô bé trông tiệm tầm tuổi học sinh cấp hai reo lên.
- Uầy, siêu cao luôn. Chị ơi chị có phải người mẫu không?
Nghiên Dương bối rối rồi cười.
- Đã từng. Kem đánh răng và bàn chải ở đâu nhỉ?
Cô né tránh bằng cách đáp lại cụt lủn và hỏi sang chủ đề khác. Đang lọ mọ chọn đồ, cô lại nghe thấy giọng cô bé lảnh lót chào khách.
- Chú! Hôm nay không phải cuối tuần mà, chú về tối thế!
- Ừm.
- Đúng lúc luôn, cháu vừa gặp một chị cao lắm, chắc cao bằng chú luôn đó.
Câu nhận xét khiến cả cô và người chú kia tò mò. Theo hướng chỉ của cô bé, Âu Long nhìn về cuối dãy kệ bàn chải đánh răng, đồng thời Nghiên Dương quay đầu lại để nhìn ra hướng cửa.
Ánh mắt gặp nhau, người vừa quen vừa lạ, cả hai sững sờ mất 2 giây. Nghiên Dương cố rặn ra nụ cười, đang định lên tiếng chào thì Âu Long đã phớt lờ và đi sang dãy kệ khác để mua đồ. Rõ ràng anh không muốn thấy cô, cũng phải, ai mà muốn gặp lại người làm tổn thương mình cơ chứ!
Cơ mà hai người cao quá, tới nỗi kệ đồ không che nổi hai người. Họ vẫn bị nhìn thấy nhau, Nghiên Dương không kìm được lòng mà thi thoảng lại lén nhìn đối phương, trong khi bản thân không dám lại gần. Anh biết cô nhìn mình, cũng muốn bắt chuyện hỏi cô ổn không, nhưng nghĩ lại việc cô phản bội, lòng anh vẫn khôn nguôi.
Trong tiệm tạp hoá nhỏ bé ở xóm nọ, có hai người từng yêu nhau. Một người thấp thỏm, một người lạnh lùng.
Lúc thanh toán, Âu Long đứng đợi ở sau. Anh liếc qua giỏ đồ của bạn gái cũ, cười khẩy khi thấy trong đó toàn bia và chiếc bàn chải đánh răng màu hồng. Bao năm rồi, cô vẫn còn thích bàn chải màu hồng? Lại còn bia, người mẫu gì không kiêng khem, hay bị chồng bỏ chán đời quá?
Cô bé trong cửa tiệm vừa thanh toán vừa tranh thủ tám chuyện.
- Chú thấy chưa? Chị ý cao mà, sánh ngang chú luôn đó.
- Cháu xem điện thoại ít thôi, cận thị rồi nên nhìn không rõ hửm? Ai cao ai thấp còn không phân biệt được.
Nghiên Dương nhìn nhanh về phía Âu Long rồi nhàn nhạt đính chính.
- Không ngang đâu, chị chưa được 2m, còn anh ấy cao 2m03.
- Vâng, thì tại nữ lộ tướng hơn nam ý. Ủa sao chị biết chú Âu cao 2m03 vậy?
Nghiên Dương không nói thêm mà cầm đồ ra về. Tới lượt Âu Long thanh toán, anh gõ đầu cô bé cảnh cáo.
- Cháu lắm chuyện quá, tập trung thanh toán đi, nhầm tiền là mẹ cháu mắng cho đấy.
- Nhầm sao được. Mà chú ơi, chị đó nhìn quen lắm, có phải người mẫu không? Là gì ý nhỉ, tự nhiên không nhớ ra.
- Không biết, đừng có hỏi chú.
Anh nhanh chóng trả tiền rồi xách đồ ra cửa, lại thấy Nghiên Dương vẫn đứng gần đó có vẻ như đang đợi chờ.
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Gặp lại người cũ trong hoàn cảnh này nên nói câu gì cho ngầu nhỉ/Hey/ Anh ra dẻ lạnh lùng dị thui chớ anh cũng nôn nóng muốn biết chị có ổn ko lắm gòi/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-01-04
14
Minh Minh
Để xem ảnh cứng cỏi đến mức nào, tỏ ra mềnh là cá đông lạnh đấy mà có vẻ chưa kịp đông đã giã rồi ấy nhỉ, ta nọ cứ khó ở đi đến lúc bị khó lại thì mới biết nhau à
2025-01-04
8
Totochan
Gặp nhau mà anh ta thái độ vậy đó😝😝để xem tiếp nha
2025-01-04
9