Âu Long gắp nhiều thịt hơn vào bát của Nghiên Dương, cô có cảm động nhưng lại nói lời cay đắng.
- Em rất sợ.
Anh chan nước vào từng bát mì, tai nghe tay làm.
- Phụ nữ ở một mình, vùng quê cũng vắng vẻ…
- Không phải… Em rất sợ anh tốt với em, em đã phạm sai lầm, em chẳng bù đắp được gì lại còn được anh quan tâm, em sợ…em sẽ lại…thích anh như ngày nào.
Bao lâu nay cô có quên anh đâu, chỉ cần nghĩ tới anh cũng làm cô đau lòng khắc khoải.
Vậy mà anh lạnh băng đặt bát mì sang phía đối diện và nhìn thẳng vào mắt cô.
- Bà của em đã rất tử tế với mẹ con anh, anh mang mì cho em là vì em là cháu ngoại của bà ấy, không phải vì anh vẫn yêu em như ngày nào. Phải, em đâm anh một nhát đau điếng, đội cho anh cái sừng dài ngoằng, anh có điên đâu mà yêu em nữa chứ. Là em tự mình đa tình. Phụ nữ thật lạ, cứ phải nghĩ phức tạp mọi thứ trong khi đàn ông nghĩ đơn giản vô cùng.
Thật ra nói xong anh cũng thấy không thoải mái, cũng biết mình tự dối mình. Anh cũng sợ, sợ cứ để ý cô rồi sẽ yêu thêm. Mà yêu lại cô, là dễ dãi, là không tôn trọng chính mình, là luỵ tình mù quáng. Người thành đạt chưa từng kết hôn như anh, đâu thiếu phụ nữ xứng tầm để lựa chọn, sao phải quay lại với người cũ, đã vậy cô còn từng có chồng.
Nghiên Dương bật cười chua xót.
- Cảm ơn anh, đã nấu mì,,,, đã nhắc nhở để em nhìn nhận đúng thực tế.
Anh không còn tâm trạng ăn uống, cô lại ngập trong xấu hổ mà cúi đầu ăn. Họ yên lặng, ăn xong cô rửa nồi trả lại anh, chân đau nhưng cố chấp ra tận cổng tiễn người,
- Không cần, em cứ ngồi yên đi.
- Em chỉ muốn thể hiện lòng hiếu khách thôi, anh đã nấu mì cho em thì cũng hãy để em ….
- Tuỳ em!
Cô đứng mãi ở cổng, dù trời khuya đường vắng hoe yên tĩnh, vẫn đưa mắt nhìn theo từng bước chân của anh.
Trở vào nhà, cô ngồi ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế Âu Long vừa ngồi. Mới đó còn hai người, giờ chỉ còn một mình, cô cô đơn ôm mặt buồn rầu.
Chẳng hiểu sao cô khóc. Cô rất hối hận, hối hận vì cái lần dự tiệc năm nào uống say, để rồi hôm sau tỉnh dậy trên giường với Hắc Hạo Kỳ. Người khác tìm cách để leo được lên giường với chồng cũ của cô, còn cô coi đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Người ta khao khát được bước chân vào Hắc gia, còn cô ước gì cuộc đời như một cuốn sổ, những trang cô cùng Hắc Hạo Kỳ làm vợ chồng chỉ muốn xé bỏ đi.
Chồng cũ của cô rất tốt, giỏi giang, ga lăng phong độ, xuất thân tư hương thế gia, chưa từng xung đột với vợ lần nào. Nhưng cô không thể nào yêu Hạo Kỳ được, cô thành thật thừa nhận với chồng rằng cô coi anh giống bạn tốt hơn, ngay cả khi làm chuyện vợ chồng thân mật, cô cũng thấy gượng ép. Việc sống chung với mẹ chồng, lại có chị chồng cứng nhắc khiến cô áp lực. Cô đã đi khám sức khoẻ, hoàn toàn bình thường, và Hạo Kỳ cũng thế, nhưng mãi cô không thể có thai.
Bác sỹ riêng của cô đã khuyên cô điều trị tâm lý, cô được phán đoán do quá căng thẳng về mặt tinh thần nên có lẽ do đó mà khó có con.
Nghe buồn cười nhỉ? Sống ở nhà cao cửa rộng, chẳng phải vất vả đi làm, ăn có người nấu, chơi có người phục vụ, có mỗi cái việc đẻ mà cũng không xong. Đó chính xác là lời mẹ ruột của cô. Trong mắt phụ huynh hai bên, cô là một đứa vô dụng.
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cái gì anh nói anh nghĩ cũng đúng hết ấy: "Tại bà ngoại chị đã tử tế với mẹ con anh nên anh mới tốt với chị chứ không phải vì anh vẫn yêu chị như ngày nào. Chị đã từng đ*âm cho anh một nhát đau điếng, cũng đội cho anh một cặp sừng dài ngoằng rồi nên anh không đ*iên để yêu chị lần nữa. Chị tự đa tình, chị tự phức tạp hóa còn anh lại nghĩ rất đơn giản. Anh sợ yêu lại chị sẽ là dễ dãi, là ko tự tôn trọng chính bản thân, là lụy tình mù quáng... Trai tân thành đạt như anh thiếu gì chỗ tốt mà phải đâm đầu vào người cũ, lại còn đã gãy gánh giữa đường." Anh nói được, nghĩ được thì nhớ làm được nhé.🙁
2025-01-05
13
Minh Minh
"Con cá trong lờ đỏ hoe đôi mắt, con cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô" hôn nhân là nấm mồ khi ko hạnh phúc và ép buộc, ắt hẳn cô gái này đã phải trải qua những tháng ngày sống trong gia đình hào môn mà nước mắt lưng tròng ko thể dơi. Cuộc đời lạ lắm cứ phải thử thách cứ phải mạnh mẽ vượt qua nếu không sẽ bị vùi sâu dưới những soi mói, kềm cặp của kẻ khác, lạ mà ko lạ tẹo nào.
Nhìn cô ấy giờ đây mạnh mẽ vươn mình sau bao ngày dông bão lại thấy thương, bão với dông vẫn đầy đường đi mà vẫn cứ phải gồng mình hiên ngang sống, chạnh lòng ghê.
Nếu anh Long biết sự thật năm đó thì mọi ôn nhu đều trở lại chứ chắc rồi, anh còn yêu cô ấy vậy mà cả hai đều còn yêu nhau nhưng mà ảnh phải vậy đó, ảnh coi đó là nỗi đau là tụ tôn của anh bị đạp đổ mà, mong rất mong ánh sáng sự thật phơi bày.
2025-01-05
7
So Lucky I🌟
Đối với một số người, tiền tài vật chất là tất cả, họ làm mọi cách ủ mọi âm mưu để được làm dâu hào môn, với họ tình yêu chỉ là phụ. Nhưng cũng với một số người khác, việc gả vào hào môn chưa từng nằm trong kế hoạch của họ. Ngay cả tiền- quyền- địa vị, họ cũng chưa từng coi trọng. Đôi khi chỉ cần đủ sài là được, cái mà họ coi trọng chính là tình cảm, là vui vẻ hạnh phúc trôi qua mỗi ngày.
2025-01-05
11