Ở đâu cũng vậy, có sân si, có đố kị, có người that người this. Việc bản thân thành công bị đồng nghiệp ghen tị cũng không phải lạ.
Mạch Thanh cùng Nghiên Dương đứng đầu ngọn gió. Nhưng Mạch Thanh có gia thế khủng, còn Nghiên Dương bị chồng giàu ly hôn lại chẳng có cơ cấu gì nên cô trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Đôi giày cô đi khi trình diễn là kiểu cao gót có dây đan, tuy nhiên chưa đi được mấy bước thì dây đứt làm rơi giầy khiến cô mất đà trẹo chân. May mà cô bình tĩnh, nhanh trí đá giầy sang bên cho staff để tránh người đi sau vấp phải, rồi bản thân hít thở sâu bình tĩnh không để lộ cảm xúc bối rối trên gương mặt được make up kỹ càng. Nghiên Dương cứ thế một chân nọ một chân kia mà hoàn thành hết phần đi của mình.
Khoảnh khắc nhìn cô quyến rũ lại một chân trần thướt tha, đàn ông không rung động là dối trá.
Dẫu được khen là xử lý tình huống phát sinh khá chuyên nghiệp và khéo léo, nhưng sau show diễn, một chân của cô đau nhức dã man. Cô thầm nghĩ có lẽ do khi nãy cô bước hụt khá mạnh.
Hôm sau là ngày nghỉ, nên cô dự định về nhà bà ngoại nghỉ ngơi ít hôm, thế là lọ mọ xách đồ bắt taxi để đi về.
Âu Long cho Kỷ Lăng Tùng đi ké xe, vừa ra khỏi hầm đậu xe lên tới mặt đường thấy ngay bóng người cao ngồng nghều.
- Hú, kia chẳng phải Nghiên Dương sao?
Anh theo lời bạn thân nhìn ra ngoài, quả nhiên là cô. Âu Long định cứ thế lái xe qua người ta, thì Kỷ Lăng Tùng đã đập lia lịa lên vai anh ra hiệu dừng lại.
Vẫn là thiếu gia nhà họ Kỷ hóng hớt ton ton xuống xe ra vẻ như thân lắm.
- Ô Nghiên Dương đấy à?
Cô đang khập khiễng đi thì bị giật mình. Nhìn ra sau thấy bạn trai cũ liền đoán được có vẻ đây là bạn của anh.
- À vâng!
- Xin chào, tôi là Kỷ Lăng Tùng, bạn siêu thân của Âu Long. Tôi đã nghe cậu ấy nói rất nhiều về cô.
Cô bị ngạc nhiên trước sự niềm nở hồ hởi của người lạ vừa quen này. Cố đứng thẳng lên, cô cũng xòe tay ra bắt lại.
- Chào anh Kỷ.
- Đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Lăng Tùng như Âu Long hay gọi là được.
- Vâng!
Cô khẽ rụt tay lại mặc cho người ta không nỡ buông. Âu Long đã nhận ra dáng đứng của cô bất ổn, lại nhìn xuống chân thấy cô đi giầy bệt nhưng đạp gót.
- Chân sao thế?
Kỷ Lăng Tùng cũng nheo mắt nhìn rồi phán.
- Có khi nào khi nãy trình diễn bị hẫng một nhịp nên chấn thương rồi?
Cô ái ngại lùi chân lại một xíu như cố muốn che đi việc bản thân đang yếu đuối.
- Không sao, tôi mỏi chân chút thôi.
- Ui, đôi chân giống như tính mạng của người mẫu, đừng chủ quan. Này Âu Long, cậu đưa cô ấy đi khám đi. Có phòng khám tư ngay ngã tư trên kia đường.
- Mắc mớ gì bảo tôi đưa cô ấy đi khám. Có phải trẻ con đâu mà cậu sốt sắng lên...
- Vậy để tôi!
Gì mà để bạn thân hớt tay trên, Âu Long biết Kỷ Lăng Tùng nói là làm bèn nhấn mạnh.
- Này, xe là xe của tôi, cậu lanh tranh thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân đấy à.
- Thì mỹ nhân mà, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Cậu không muốn thì để tôi bắt taxi đưa Nghiên Dương xinh đẹp đi chữa trị. Ông đây là nhường vai anh hùng cho cậu chứ còn gì nữa.
Nghiên Dương đứng kẹp giữa hai người đàn ông, thầm hiểu hẳn Kỷ Lăng Tùng thật sự thân mới có thể nhí nhéo lắm lời với Âu Long được như vậy. Cô ním môi từ chối thêm lần nữa.
- Tôi ổn. Lăng Tùng, cảm ơn anh đã quan tâm. Vậy... tôi xin phép đi trước.
Cô lủi thủi tách khỏi hai người còn lại, cố đi thật ngay ngắn nhưng đau quá phải ngừng lại nghỉ mấy giây.
Âu Long thở dài ra hiệu cho Kỷ Lăng Tùng lượn đi, rồi bước theo sau Nghiên Dương, không nói không rằng bế ngang cô lên trong sự hốt hoảng lẫn kháng cự.
- Anh làm gì vậy, thả em xuống.
Anh không đáp, từng bước vững chãi đi một mạch tới bên xe, rồi đặt cô ngồi vào ghế sau.
- Ngồi yên đó!
Là ra lệnh, Nghiên Dương cũng không muốn làm anh bẽ mặt, đúng lúc cô cũng rất mệt mỏi đau chân nên đành ngoan ngoãn nghe lời.
****
Cả hai không nói với nhau lời nào, đến tận khi rời khỏi phòng khám, cô mới thận trọng lên tiếng.
- Cảm ơn anh. Cũng muộn rồi, anh về cẩn thận.
Anh vẫn im lặng rồi vào xe, lại thấy cô đứng đó nhìn mình mãi thì lại mở cửa ra ngoài.
- Anh đưa em về.
- Không phiền anh nữa. Em về nhà bà, xa lắm, em sẽ đi taxi.
Âu Long nghe vậy thì không yên tâm, cô là phụ nữ, đi xe đêm đường xa một mình không an toàn, nên đã kiếm một cái lí do không thể hợp lý hơn.
- Anh cũng về nhà mẹ, tiện đường, đã giúp thì giúp cho trót.
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Được ở gần chị, được đi cùng chị lòng anh chả xoắn hết lên rồi ấy mà bề ngoài vẫn còn ra vẻ. Sao anh cứ thích làm màu thế nhờ, rồi cũng có ngó lơ được chị đâu🤣🤣🤣🤣
2025-01-05
14
Minh Minh
Đấy có phải như thế chứ ai lại kiểu cá đông lạnh lướt qua bao giờ, chất lượng như vậy xứng đáng có 10 người yêu à ko xứng đáng đc ng yêu cũ yêu lại 🤣🤣🤣
2025-01-05
7
Thương Nguyễn 💕💞
Đúng là tiện đường thật nhưng lại là tiện gần em hơn /Joyful//Joyful/
2025-01-05
9