Về tới đầu xóm thì đã tối muộn, tạp hóa ở quê cũng không mở 24/7, nên Nghiên Dương bơ phờ nhăn nhó.
Cô đói, muốn mua gì đó ăn tạm. Nếu biết thế này thì khi nãy trên đường về đã dừng lại để mua chút đồ. Tại cô mệt quá, nên đã ngủ thiếp đi.
Âu Long nhìn ra được vấn đề liền hỏi thẳng.
- Đói hửm?
- Không....
- Trước show diễn vẫn thường nhịn ăn phải không?
Cô khẽ cười, hóa ra anh luôn nhớ. Sau show diễn thì bên staff có chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nhưng cô đau chân vội về nên không kịp ăn lót dạ.
- Ở nhà có đồ ăn rồi. Về nhà em sẽ ăn ngay.
Hai người chẳng biết nói gì nữa, lại cùng nhau đi bộ tiếp. Nay cô không bị bỏ lại phía sau nữa mà anh đi song song bên cô. Ánh đèn đường dọi vào thân thể tạo nên hai cái bóng dài dưới mặt đất.
Tới cổng nhà bà cô trước, cô vẫn lưu luyến đứng nhìn anh, khó khăn mãi mới cất lời.
- Em tò mò...không biết anh đã kể với Kỷ Lăng Tùng về em như thế nào.
Âu Long không ngờ cô lại tò mò chuyện này, anh lạnh nhạt hỏi ngược.
- Quan trọng sao?
Cô gật gật đầu.
- Ừm... Chắc anh ghét em lắm.
Anh không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt cô, lại nghe được cô nói thêm.
- Xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh.
Với anh, lỗi là do cô, nhưng anh không vui vẻ gì khi nghe cô nói đi nói lại câu này.
- Nếu xin lỗi mà có thể giải quyết được mọi vấn đề, thì thế giới đã hòa bình từ lâu.
Nghiên Dương biết anh không tha thứ cho mình. Cô ngậm ngùi tạm biệt, vẫn không quên cố chúc một câu ngủ ngon tới đối phương.
Anh chỉ nghe nhưng không đáp, lặng lẽ đi tiếp tới chỗ tiệm mì của mẹ. Thực ra mẹ anh đi du lịch với mấy thím trong xóm rồi, không vì muốn đưa cô về tận nơi thì anh đã chẳng lặn lội đường xa làm chi cho mệt.
****
Nhà làm quán ăn nên tủ lạnh của mẹ anh luôn sẵn đồ. Nửa đêm khi anh đang nấu mì thì nghe thấy tiếng đổ vỡ từ nhà bên.
Khuya khoắt tĩnh mịch, dù cách một con ngõ vẫn có thể nghe được, hẳn Nghiên Dương ngốc nghếch bên nhà kia lại hậu đậu làm rơi gì rồi.
Âu Long ghé qua cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên nhà hàng xóm vẫn sáng đèn.
Nếu có mẹ ở nhà, nhất định anh sẽ không bận tâm lộ liễu đâu. Giờ nhà chỉ có một mình, anh không lo bị mẹ phát hiện, liền không chần chừ đi sang gặp Nghiên Dương.
Thấy chuông cổng reo lên, cô chập choạng ngó ra ngoài. Khi thấy là anh, chẳng hiểu sao lòng cô nhẹ nhõm hẳn.
Mất mấy phút cô mới ra mở cổng, mà đâu hay mấy phút đó anh lo lắng tưởng cô xảy ra chuyện gì.
Hiếm hoi Âu Long mới chủ động mở lời.
- Anh nghe tiếng đổ vỡ, nên ghé qua xem....Dù sao thì em cũng là phụ nữ ở một mình, chân lại đang không tiện đi lại...
Người ta đã nói gì đâu mà anh thanh minh dữ vậy. Cô nhìn anh chằm chằm, cũng chẳng dè dặt đêm hôm trai đơn gái chiếc.
- Em định nấu mì tôm, không may làm rớt cái nồi. Xin lỗi đã làm kinh động anh....Cũng tới rồi, anh có muốn...vào trong không? Em có thể nấu hai gói....
- Thôi khỏi, nhà anh bán mì.
- À... Phải rồi, mì ăn liền...không ngon bằng.
- Không sao là tốt rồi!
Âu Long xoay người đi về, đi được hai bước bèn quay lại nhắc nhở.
- Đừng nấu nữa, anh cũng đang nấu mì. Đợi chút anh mang sang cho em.
- Phiền anh nhiều lắm rồi, anh cứ về nghỉ ngơi đi, em tự lo được.
- Em vừa nói mì ăn liền không ngon bằng mà. Tự lo được thì đã chẳng làm rơi đồ liểng xiểng tới mức cả xóm nghe thấy.
- Đâu tới mức cả xóm...
Trong khi cô cố phân trần thì Âu Long đã rời đi. Đúng như đã nói, khoảng 10 phút sau, anh trở lại với hai tay cầm một chiếc khay, trên đó là một cái nồi đậy kín.
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh quan tâm chị như gì luôn ấy nhưng miệng anh vẫn còn cứng lắm, thái độ thì cứ tỏ ra lạnh lùng xa cách. Kiểu phải ra vẻ thế cho chị thấy rằng anh chỉ tiện tay thôi chứ anh không có ý gì hết/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-01-05
15
Minh Minh
Ừ xin lỗi thì ko chấp nhận nhưng mà lo lắng quan tâm thì vẫn còn đó, có những lỗi lầm nên bỏ qua, có những thứ tưởng là thế mà lại ko phải thế, nếu anh cố chấp mãi bản thân anh chẳng vui vẻ gì, vậy tại sao anh cố chấp làm chi. Nên nói đời lạ lắm cứ phải này nọ nọ kia mới chịu cơ.
2025-01-05
7
Baby
quan tâm ngta thế đấy mà còn cố tỏ ra lạnh lùng 😂
2025-01-05
3