Hôm nay, như mọi ngày, chúng tôi cùng bố mẹ ngồi trên chiếc xe kéo cũ, đi về phía cánh đồng. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường làng gồ ghề, cánh đồng lúa hai bên xanh mướt trải dài. Tôi và chị Duyên ngồi sau, chân đung đưa, tận hưởng làn gió mát. Thi thoảng, chúng tôi vẫy tay chào những người hàng xóm đi ngang qua, một số người thân thiện, một số chỉ nhìn lướt qua.
Tuy nhiên, có những lúc tôi nghe thấy những lời thì thầm không dễ chịu về mẹ. Những lời nói đó đậm mùi ác ý và ghen tị, họ bảo rằng mẹ khác biệt, không giống như những người phụ nữ trong làng. Tôi không hiểu vì sao. Mẹ luôn dịu dàng và tử tế, không bao giờ gây chuyện với một ai. Tại sao họ lại nói như vậy về mẹ? Lòng tôi bỗng dâng lên một sự bất bình khó tả.
Tôi cũng tự hỏi, sao bố mẹ lại chọn sống ở ngôi làng nhỏ bé này, nơi họ phải đối mặt với sự soi mói, khi rõ ràng họ có thể làm những điều lớn lao hơn, thú vị hơn nhiều. Với khả năng của bố, ông có thể trở thành một người lãnh đạo, một anh hùng ở đâu đó, và mẹ, với sự điềm tĩnh và thấu hiểu, có thể đồng hành cùng ông trên những cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Nhưng họ lại chọn cuộc sống bình dị ở đây, làm nghề nông và đối mặt với những lời dị nghị vô cớ từ những người xung quanh.
Tôi quay sang nhìn mẹ. Mái tóc trắng dài của mẹ phất phơ trong gió, đôi mắt xanh biếc vẫn toát lên vẻ bình thản. Nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi nhìn thấy nỗi buồn le lói trong mắt mẹ, như thể mẹ nghe thấy hết những lời nói kia. Dù vậy, trên gương mặt mẹ vẫn hiện lên nét hài lòng lạ kỳ, như thể mẹ đã chọn chấp nhận cuộc sống này. Tôi tự hỏi, phải chăng mẹ cảm thấy hạnh phúc vì sự bình yên giản đơn này, bên cạnh bố và chúng tôi, dù bà có thể làm những điều kỳ diệu hơn?
Cánh đồng hiện ra trước mắt, với những bông lúa chín vàng nặng trĩu dưới ánh nắng dịu nhẹ. Bố và mẹ dừng lại, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Tôi ngồi trên xe, lặng lẽ quan sát họ làm việc. Những công việc giản dị và lặp đi lặp lại này dường như không thể hiện đúng tiềm năng của bố mẹ tôi. Nhưng dù vậy, họ vẫn làm mọi thứ với sự tận tụy và điềm tĩnh, như thể đây chính là nơi họ thuộc về.
Chị Duyên vẫn mải mê với những tưởng tượng về việc trở thành một chiến binh phép thuật. Chị nhảy xuống xe, vung cây chổi quanh không trung như thể đang luyện tập, miệng thì thầm những câu thần chú giả tưởng. Tôi nhìn chị, thoáng bật cười. Dù tôi không có chút ma thuật nào trong người, nhưng hình ảnh chị Duyên luôn khiến tôi cảm thấy thế giới này kỳ diệu hơn đôi chút. Và dù không hiểu rõ tại sao bố mẹ lại chọn cuộc sống này, tôi biết rằng, ở đâu đó trong trái tim họ, nơi đây mang một ý nghĩa sâu sắc mà tôi chưa thể hiểu hết.
"Rồi một ngày"
Tôi tự nhủ
"mọi thứ sẽ sáng tỏ."
Trên cánh đồng vàng óng, chúng tôi bắt đầu công việc thu hoạch lúa. Chị Duyên giúp mẹ tách các hạt thóc ra khỏi cây lúa, rồi cẩn thận bỏ vào bao tải và xếp ngay ngắn lên xe. Mọi động tác của chị nhanh nhẹn, nhưng vẫn mang nét nhẹ nhàng đặc trưng của mẹ.
Còn tôi cùng bố đảm nhiệm việc vận chuyển những bó rơm ra giữa đồng, chất thành từng đống lớn rồi đốt. Khói từ đám rơm cháy bốc lên cao, tỏa ra mùi nồng nàn của đất đai và cỏ cháy. Mỗi mùa gặt, bố mẹ luôn đi làm thuê cho các gia đình khác trong làng, giúp họ thu hoạch lúa. Công việc vất vả, nhưng không bao giờ tôi nghe thấy bố mẹ than phiền.
Từ xa, tiếng động cơ ô tô vọng lại, phá vỡ sự yên bình của cánh đồng. Tôi ngước nhìn, nhận ra chiếc xe sang trọng của bác Tùng – người giàu có nhất làng, và cũng là ân nhân đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Bác Tùng thường đến thăm bố mẹ tôi mỗi khi rảnh rỗi, không chỉ vì tình bạn lâu năm, mà còn vì lòng quý mến đối với gia đình tôi, dù nhà tôi chẳng giàu có gì.
Chiếc xe dừng lại gần chỗ chúng tôi, tiếng máy xe tắt dần. Bác Tùng bước xuống, nở nụ cười tươi, rồi bắt đầu trò chuyện với bố mẹ. Ở phía sau, chị Ly, cô con gái hơn tôi ba tuổi, nhanh chóng bước ra khỏi xe. Chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và luôn thích làm chúng tôi cười bằng những trò tinh nghịch.
"Em có muốn xem cái này không?" Chị Ly hỏi, đôi mắt lấp lánh sự hào hứng.
Chị lấy từ túi áo ra một cây đũa phép nhỏ, thứ mà không phải ai trong làng cũng có. Đũa phép của chị Ly phát sáng nhẹ nhàng, rồi chỉ trong vài giây, chị đã biến không khí xung quanh thành một vũ điệu của ánh sáng. Những tia sáng rực rỡ bay lượn quanh chúng tôi, biến thành hình dáng của những chú bướm, hoa và các ngôi sao lấp lánh.
Chị Duyên thích thú reo lên, còn tôi chỉ đứng đó, lặng im nhìn. Phép thuật luôn cuốn hút tôi, nhưng nó cũng làm tôi thấy lạc lõng. Trong khi mọi người xung quanh, kể cả chị Duyên, đều có chút năng lực phép thuật, tôi lại không có bất kỳ khả năng gì. Điều này khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, ngay cả khi phép thuật hiện ra trước mắt.
"Thấy sao? Đẹp không?" Chị Ly hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.
"Dạ… đẹp lắm ạ"
Tôi khẽ đáp, cố giữ giọng bình thản, nhưng trong lòng lại cảm thấy chút ngượng ngùng. Chị Ly làm mọi thứ trông thật dễ dàng, còn tôi thì chỉ có thể đứng nhìn.
Chị Ly mỉm cười, rồi đột nhiên nghiêng người lại gần hơn, nói nhỏ nhưng rất rõ ràng:
"Này, em biết không, một ngày nào đó, chị sẽ cùng em tiến về tương lai. Chị muốn ở bên em mãi đấy!"
Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi quay mặt đi để che giấu sự bối rối, tim đập mạnh. Chị Ly luôn đùa cợt như thế, nhưng lần này, cảm giác có gì đó rất khác. Những lời chị nói làm tôi vừa vui, vừa lúng túng. Sao chị lại nói như vậy? Chúng tôi chỉ là bạn thôi mà, phải không?
"Chị nói đùa đấy!"
Chị Ly cười lớn, có vẻ rất thích thú khi thấy tôi đỏ mặt. Chị lúc nào cũng trêu tôi như vậy, và lần nào cũng khiến tôi khó xử.
Tôi chỉ biết im lặng, cố phớt lờ cảm giác lạ trong lòng. Từ xa, bố mẹ vẫn đang trò chuyện vui vẻ với bác Tùng, không hề hay biết rằng trong khoảnh khắc này, chị Ly đã khiến tôi khó xử. Chị Duyên thì vẫn mải mê nhìn những ánh sáng lung linh, hoàn toàn bị cuốn vào thế giới phép thuật đầy sắc màu.
Tôi không biết phải nói gì thêm, chỉ nhìn ra xa, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm vàng cả cánh đồng lúa chín. Trong lòng tôi vẫn băn khoăn về những lời chị Ly nói, và tự hỏi liệu có khi nào chị ấy thật sự nghiêm túc không.
Updated 21 Episodes
Comments
Tương Mạch
tới ủng hộ tg đâyyyy
2025-01-15
0