Chương 4: Những nỗi ám ảnh

Bóng đen bao phủ, tôi lại đứng dưới mặt nước tĩnh lặng, không khí u ám bao trùm xung quanh. Lần này tôi không di chuyển, tôi vẫn đứng đó, vì tôi biết đây là mơ, tôi đứng chờ xem thứ gì sẽ đến, bỗng dưng, những cánh tay vô hình kéo tôi xuống mặt nước, tôi cố vùng vẫy thì càng bị xuống sâu, cảm giác khó thở đến chân thật, rồi tôi vùng dậy khỏi giấc mơ, người ướt đẫm mồ hôi.

Tôi đang nằm trên một tấm thảm trắng, chị Duyên nằm bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe, xung quanh đều là những y tá bác sĩ, họ đang vận chuyển những người che vải trắng trên cán cứu thương, và cả những người còn sống nhưng tất cả đều trong tình trạng hoảng loạn, họ đều được bác sĩ tiêm thuốc an thần, nhưng rồi họ lại hét toáng lên, thuốc không tác dụng với họ. Có những Chiến binh cấp A đang tuần tra xung quanh, để đảm bảo không còn sinh vật nào còn sót lại. 1 bác sĩ tới gần tôi:

"Cháu có ổn không, bọn ta thấy cháu và cô bé bên cạnh nằm trong góc cây trong ngôi nhà kia"

Bác ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà tôi, bác sĩ đưa tay ra kiểm tra, nói cả 2 chị em đều không sao, tôi nhìn xuống chị Duyên rồi bất giác nhớ đến điều gì đó, gặng hỏi:

"Chú có thấy chiếc xe sang trọng không ạ, trên đó có 2 người, giờ họ sao rồi"

Bác sĩ im lặng 1 lúc rồi nói:

"Chiếc xe đã bị hư hỏng nặng, chiếc xe bị những sinh vật kia dẫm qua, may mắn còn một người đàn ông còn sống, hiện đang điều trị"

"Vậy còn 1 cô bé nữa, cô ấy thì sao?"

Tôi hỏi với niềm hi vọng. Bác sĩ chỉ im lặng như muốn phất lờ điều gì đó, tôi như hiểu tất cả, bác sĩ cũng đã rời đi, tôi nhìn chị Duyên rồi chạy về phía chiến trường, tôi đi qua những xác quái vật, máu văng, hằn trên những bức tường cũ kĩ của ngôi làng, một ngôi làng yên bình, bỗng dưng bị thảm sát bởi những sinh vật kì quái.

Tôi đến nơi chiến trường đó, vết lồi lõm khắp nơi, cánh đồng lúa chín biến mất để lại một bãi đất trống mặt đất không một ngọn cỏ nào, tôi bước xuống, tiến về phía trung tâm, nơi bố mẹ tôi bị sinh vật kia hạ gục. Tôi đứng trước xác mẹ tôi, bà vẫn nằm đấy, máu đã ngấm từ lâu, và bãi vụn bên cạnh, tôi biết đấy là ai. Bất giác tôi khịu xuống, nôn ọe trước những gì chứng kiến. Bỗng dưng, 1 bước chân từ từ tiến lại gần tôi.

"Quả là một cảnh tượng kinh hoàng"

Tôi quay lại nhìn, đó là một chàng trai mặc vest, đeo găng tay đen, đeo sau lưng 1 cây hoành đao, anh ta đeo 1 huy hiệu bên ngực hình ngôi sao và có chữ S ở giữa.

"Anh thuộc bên học viện Vexar, anh đến để giải quyết mớ hỗn độn này, nhưng có vẻ anh đã trễ rồi"

Anh ấy nhìn xuống xác bố mẹ tôi, rút ra một nén nhang, cắm trước xác của họ, anh ấy vái 3 cái, tôi cũng làm theo. Tôi với anh ấy đứng 1 lúc, anh biết tôi đang rất hỗn loạn.

"Em giờ phải làm gì ạ, bố mẹ em đã không còn nữa”

"Vậy thì trả thù đi"

Tôi bất giác quay lại, rồi lại cúi xuống.

"Hãy trở nên mạnh mẽ và trả thù kẻ đã giết bố mẹ mình"

Anh ấy tiếp tục nói.

"Nhưng em phải làm gì, em không có phép thuật em không thể chống lại nó, em không thể làm gì cả"

Tôi nói với giọng nghẹn ngào.

"Vậy hãy vào trường Học Viện Xevar đi, ắt hẳn sẽ có cách"

Anh nói với đôi mắt hướng lên trời.

Tôi chìm vào suy nghĩ, một mớ bòng bong trong đầu tôi.

"Không phải em còn người thân sao"

Anh ấy nói. Tôi bất giác nhận ra, mình không thể cứ thế này được nữa, phải trờ nên mạnh mẹ mới có thể trả thù và bảo vệ chị mình được.

"Đi về với chị em đi, anh sẽ chôn cất bố mẹ em cẩn thận"

Anh nói với vẻ mặt cười tươi như thể động viên tôi, tôi đứng dậy, quay lưng trở về chỗ chị tôi, tôi bất giác ngảnh lại, hỏi:

"Anh tên là gì?"

"Hawk”

Anh ấy nói. Đó là một biệt danh, tôi cố ghi nhớ tên đó.

"Em tên là Quang"

Nói xong tôi rời đi, anh ấy vẫy tay chào tôi. Tôi chạy đi như cố rũ bỏ nỗi đau trong lòng, lòng tôi nhẹ nhõm vì điều gì đó, và cả sự quyết tâm.

Tôi chạy lại chiếc xe của bác Tùng, trái tim nặng trĩu như thể biết trước điều tồi tệ sắp đến. Chiếc xe bị hủy hoại một cách kinh khủng, kim loại biến dạng, khung xe vỡ nát, và dưới mặt đất là một vũng máu đã khô. Đôi chân tôi như bị kéo lê về phía trước, ánh mắt dừng lại ở một cây đũa phép gãy đôi, nằm trơ trọi trên nền đất. Phép thuật yếu ớt còn sót lại tỏa ra từ cây đũa ấy, đủ để tôi nhận ra rằng chị đã chiến đấu, đã cố gắng chống trả, nhưng cuối cùng không thể thắng. Bước chân tôi khựng lại, ngực thắt lại đau đớn, như thể mọi hơi thở đều bị bóp nghẹt.

Tôi quỳ xuống, bàn tay run rẩy nhặt cây đũa đã gãy của chị, cẩn thận bỏ vào túi quần. Cảm giác tội lỗi trào dâng, tôi cúi đầu, vái lạy như lúc nãy trước nơi chị ấy đã ngã xuống, như thể mong rằng mình có thể chuộc lỗi, có thể làm gì đó để quay ngược thời gian. Nhưng tất cả giờ chỉ là vô vọng.

Bước chân tôi nặng nề, lê về phía nơi tập hợp. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi thêm ngột ngạt: những cán đã được chất đầy một góc, nhiều hơn so với lúc tôi rời đi. Không còn niềm hy vọng, chỉ còn sự chết chóc bao phủ khắp nơi.

Bất chợt, tiếng hét xé toạc không gian vang lên từ phía sau:

“Bỏ ra! Bỏ ra! Bố mẹ ơi, Quang ơi!”

Chị Duyên gào khóc trong điên loạn, vùng vẫy trong tay các bác sĩ. Mắt chị đỏ hoe, giọng khản đặc vì tiếng hét. Chị ấy đã tỉnh, nhưng là tỉnh trong một cơn ác mộng không thể thoát ra, ánh mắt chị như bị nhấn chìm trong nỗi kinh hoàng, sợ hãi. Cả cơ thể chị run rẩy, yếu đuối và bất lực, như thể chị đang bị cơn ác mộng nuốt chửng từng chút một.

Tôi vội lao đến, giữ chặt lấy chị khi các bác sĩ buông tay. Chị ôm lấy tôi, tay chị run lên như không còn chút sức lực nào.

“Em đây rồi... Chị cứ tưởng chị đã mất em rồi...”

Giọng chị vỡ òa trong tiếng nấc, đôi mắt ướt đẫm những giọt nước mắt

Tôi siết chặt lấy chị, cảm nhận rõ sự yếu đuối của chị trong từng hơi thở đứt quãng.

“Em xin lỗi... Em về rồi... Em đã bỏ chị lại một mình, nhưng giờ em đã về...”

Tôi cố nói, nhưng cổ họng nghẹn lại, vì tôi biết, không chỉ chị, mà tôi cũng đã mất tất cả.

Nhưng chị Duyên không buông tha cho bản thân. Chị đột ngột đẩy tôi ra, đôi mắt rực lên sự tự trách:

“Không! Là tại chị! Tại chị vô dụng! Chị không thể làm gì cả! Dù có phép thuật... chị cũng không cứu được ai... Chị không thể đánh bại con quái vật đó...” Giọng chị vỡ òa trong cơn tuyệt vọng, tay chị nắm chặt lấy vạt áo của chính mình, móng tay cắm sâu vào da thịt như muốn tự trừng phạt bản thân.

“Chị đã cố rồi! Chị không có lỗi!”

Tôi ôm lấy chị, giữ tay chị lại khi chị định tự hành hạ bản thân lần nữa. Nhưng chị vùng vẫy, giãy giụa trong sự đau đớn và tội lỗi không thể nguôi ngoai.

“Chị có lỗi! Chị có phép thuật mà không làm gì được! Chị bất lực nhìn mọi thứ bị phá hủy... Chị không thể bảo vệ ai cả! Kể cả em...”

Giọng chị lạc đi, vỡ vụn trong từng lời nói.

Tôi ôm chị thật chặt, cố giữ chị lại khi các bác sĩ tiến đến tiêm thuốc an thần. Tôi biết họ không có lựa chọn nào khác, vì chị đã mất kiểm soát hoàn toàn. Cơ thể chị dần dần dịu xuống, nhưng nỗi đau trong lòng chị vẫn còn đó, rõ rệt trong từng nhịp thở yếu ớt. Chị thiếp đi trong vòng tay tôi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm về con quái vật, về sự bất lực của mình, như thể những lời đó đã khắc sâu vào tâm trí chị không cách nào xóa bỏ.

Tôi ngồi bên cạnh, không dám rời đi. Nhìn chị thiếp đi, tôi nhận ra rằng nỗi đau của chị không chỉ đến từ sự mất mát. Đó là sự dằn vặt khi biết rằng, dù có phép thuật, chị vẫn không thể bảo vệ được những người mình yêu thương. Sự thật tàn nhẫn ấy đang nghiền nát chị từ bên trong, và tôi không biết làm sao để giúp chị thoát khỏi nó.

Khi từng giọt nước mắt của chị lăn dài trên má, tôi cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Chị đã là người mạnh mẽ, là người tôi dựa vào trong những lúc khó khăn nhất. Giờ đây, nhìn chị yếu đuối, sợ hãi, tôi thấy sự bất lực trong chính mình, như thể mọi sức mạnh trong tôi đã bị rút cạn.

Những kỷ niệm về những ngày bình yên trước đây, những tiếng cười trong trẻo, giờ chỉ còn là bóng ma ám ảnh. Tôi nhớ những lúc chị nắm tay tôi, an ủi tôi vượt qua nỗi sợ hãi, giờ đây chị lại cần tôi, nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ có thể ngồi đây, trong im lặng, nhìn chị chìm trong cơn ác mộng.

Chị thiếp đi, nhưng nỗi dằn vặt của chị không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi không thể để chị chìm trong sự dằn vặt này. Tôi không thể đứng yên nhìn chị đau khổ, nhìn chị mất đi ánh sáng trong đôi mắt. Cảm giác bất lực ấy như một mũi dao đâm vào tim tôi, buộc tôi phải hành động.

“Phải có cách”

tôi tự nhủ, ý chí bắt đầu hình thành trong lòng.

Và rồi, trong cái tĩnh lặng ngột ngạt ấy, tôi nghe lại lời của Hawk vang vọng trong đầu:

“Trả thù.”

Tôi siết chặt nắm tay, cảm nhận sự đau đớn lẫn quyết tâm đang dâng trào. Dù không có phép thuật, dù bất lực, tôi phải làm gì đó. Tôi không thể để chị Duyên chìm trong sự dằn vặt này, không thể để nỗi đau này hủy hoại cả hai chúng tôi. Nỗi đau này phải có ý nghĩa. Trả thù là con đường duy nhất, là cách duy nhất để chúng tôi thoát khỏi cơn ác mộng không hồi kết này.

Hot

Comments

Isabel Hernandez

Isabel Hernandez

Câu chuyện quá hấp dẫn, tôi không thể chờ đợi mãi được chap mới.

2025-01-12

0

Tương Mạch

Tương Mạch

có lịch ra ko chủ nhà

2025-01-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play