Như mọi ngày, tôi thức dậy từ sớm. Nhưng hôm nay không giống như thường lệ – tôi không đi sang nhà chú Tùng. Hôm nay, tôi có một mục tiêu khác.
Sau khi chuẩn bị đồ ăn sẵn cho chị Duyên, người chắc hẳn sẽ còn lâu mới tỉnh dậy, tôi rời khỏi nhà, hướng đến ngọn núi cao phía sau cánh đồng trống trải.
Phía sau ngôi làng là một khu rừng rộng lớn. Dân cư ở đây khá thưa thớt, nhưng đổi lại không khí lại trong lành, tĩnh lặng, rất thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng. Nếu những bi kịch kia không xảy ra, có lẽ nơi đây đã phát triển thịnh vượng hơn rất nhiều.
Con đường dẫn lên núi là những bậc thang bằng gỗ thô sơ, cắm chặt xuống đất tạo thành lối mòn. Không khí dần trở nên ẩm ướt và tối tăm khi tôi đi sâu vào khu rừng, những tán cây rậm rạp che kín ánh sáng mặt trời. Tôi bước chậm rãi, hơi thở đều đặn, từng bước trèo lên. Khi đặt chân đến đỉnh núi, khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt.
Một ngôi chùa nhỏ nằm yên bình dưới bóng cây cổ thụ cao lớn. Sân chùa lát những khối đá xám, còn ngôi chùa thì được dựng từ những tấm gỗ đen chắc chắn. Mùi ẩm mốc thoảng qua trong không khí, nhưng ngôi chùa vẫn đứng vững theo năm tháng, không hề có dấu hiệu sụp đổ.
Ở giữa sân là một miếu thờ nhỏ và một bia đá lớn, trên đó ghi chi chít tên người đã khuất. Theo thói quen, tôi lặng lẽ bước vào trong chùa, lấy cây chổi và dụng cụ lau dọn. Nhớ hồi còn nhỏ, bố mẹ từng dẫn tôi lên đây, bảo rằng đây là nơi linh thiêng và cần được gìn giữ sạch sẽ. Họ nói rằng thần linh sẽ phù hộ cho chúng tôi nếu nơi này được chăm sóc cẩn thận.
“Thần linh gì chứ…”
Tôi bật cười khẩy, vừa quét lá vừa lẩm bẩm. Nếu thật sự có thần linh, họ đã không để bố mẹ tôi, cả ngôi làng này, phải chịu những bi kịch đau đớn như vậy. Có lẽ tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục lau dọn. Là vì chút hy vọng hão huyền rằng điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra, hay chỉ đơn giản vì trách nhiệm? Tôi cũng không rõ. Sau khi quét xong sân, tôi đi lấy nước từ hồ nhỏ phía sau chùa để lau dọn miếu thờ.
Lạch cạch! Lạch cạch!
Tiếng bước chân vang lên trên lối mòn dẫn lên chùa. Tôi quay lại, thấy một người đàn ông cao gầy, đi chân trần, khoác chiếc áo sư cũ kỹ.
“Có vẻ có người đến trước ta rồi.”
Đó là sư thầy Khách Minh, một người luôn chu du khắp nơi.
“Con chào thầy ạ”
Tôi cúi người chào.
Ông chỉ gật đầu cười, tiến lại gần. Ông ấy là một người quen của bố tôi và cũng là người đã giúp đỡ ngôi làng sau thảm họa 10 năm trước. Chính ông đã chép lại tên những người đã mất, khắc chúng lên tấm bia đá này.
Chúng tôi từng lên đây cùng nhau. Tôi kể cho ông nghe mọi thứ đã xảy ra. Ông ngồi đó, vừa khắc bia đá vừa lắng nghe, gật gù không nói gì. Nhưng sau lần đó, tôi và ông đã không gặp lại nhau suốt 10 năm.
Hôm nay, ông ngồi xuống trước hiên chùa, lấy ra một gói trà, một chai nước, và một cái nồi nhỏ từ chiếc túi đeo chéo. Một ngọn lửa nhỏ bất ngờ bùng lên từ chiếc vòng trên tay ông, khiến nước trong nồi nhanh chóng sôi. Ông chậm rãi rót nước vào hai chiếc cốc có sẵn trà, rồi đưa một cốc cho tôi.
“Con uống đi.”
“Vâng”
Tôi đáp, cất mấy dụng cụ lau dọn vào chỗ cũ rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Tôi nhấp một ngụm trà, vị đắng chát quen thuộc làm tôi bất giác nhớ lại những năm tháng cũ.
“Vậy là năm nào con cũng lên đây à?”
ông hỏi, ánh mắt hiền từ.
“Vâng.”
“Đã 10 năm rồi. Con không cần làm vậy nữa. Họ đã được an nghỉ rồi.”
Tôi im lặng. Hôm nay là tròn 10 năm kể từ ngày mọi thứ thay đổi.
Sư thầy lấy từ trong túi ra một bọc giấy cũ kỹ chi chít ký tự lạ, bên trong là hai chiếc nhẫn khảm ngọc đỏ. Chúng không phát sáng, dù ánh mặt trời chiếu thẳng vào.
“Đây là từ cây gậy phép của chị Ly – kỷ vật của chị ấy. Ta đã giữ nó suốt 10 năm, và giờ trả lại cho con như đã hứa.”
Tôi cầm lấy hai chiếc nhẫn, những ký ức ùa về như dòng thác, tràn ngập tâm trí.
“Sẽ đến một ngày, chúng sẽ giúp ích cho con. Một chiếc con đeo, chiếc còn lại dành cho chủ nhân thực sự của nó.”
“...”
“Có vẻ con đang có một nỗi niềm trong lòng nhỉ.”
Tôi giật mình, sư thầy vẫn ngồi nhâm nhi cốc trà.
“Con dù không giống bố hay mẹ con, nhưng tính cách lại khas giống họ, luôn giấu đi những chuyện rồi tự mình giải quyết, nhưng tuyệt nhiên mọi thứ lại đâu vào đấy, nên hãy tự tin vào lựa chọn của mình đi, một lựa chọn sẽ khiến con không hối hận.”
Ông nói rồi đứng dậy, chậm rãi rời đi.
“Con cảm ơn thầy ạ”
tôi cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc nhẫn. Có vẻ như ông chỉ đến đây để hoàn thành lời hứa.
Sau khi ông rời đi, tôi đeo một chiếc nhẫn vào tay. Nó vừa khít đến kỳ lạ. Chiếc còn lại, tôi cẩn thận gói vào túi áo.
Tôi ra bên hồ nước phía sau, để đồ đạc lại trên bờ rồi nhảy xuống làn nước lạnh buốt.
“Lạnh thật…”
Tôi lẩm bẩm, nhưng cái lạnh khiến mọi suy nghĩ trong tôi tan biến. Một cảm giác bình yên lạ thường.
Khi mặt trời lên cao, tôi trèo lên bờ, mặc lại quần áo và bắt đầu men theo con đường mòn xuống núi. Có lẽ tôi sẽ không cần lên đây nữa, hoặc thỉnh thoảng quay lại cũng không tệ.
Updated 21 Episodes
Comments