Anh đứng đó, điếu thuốc trên tay tỏa khói mờ ảo trong cơn mưa tầm tã. Ánh mắt anh dán chặt vào hai ngôi mộ mới chôn cất, nơi những nấm đất chưa kịp khô. Anh cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình, như một lời tạm biệt nghẹn ngào. Tay anh vô thức sờ vào chuôi hoành đao sau lưng, kỷ vật của những trận chiến đã qua, biểu tượng của sức mạnh.
Trời mưa như trút nước, từng giọt như xóa nhòa dấu vết của cuộc chiến vừa qua, nhưng những hình ảnh khủng khiếp vẫn không ngừng lướt qua tâm trí anh. Một chiếc ô được giơ lên che cho anh, nhưng anh không quay lại. Giọng nói của người phụ nữ đứng bên cạnh vang lên, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều trăn trở:
“Họ có phải anh hùng không?”
“Ừ”
Anh đáp, giọng trầm, không cần nhìn. Anh biết người kia đang quan sát mọi thứ xung quanh, từng cử động nhỏ, từng dấu hiệu của sự hoảng loạn trong không khí.
“Cánh cổng xuất hiện mà không có dấu hiệu gì báo trước, như thể mọi thứ đã bị nhốt lại trong một cái bẫy. Số lượng xác quái vật… đông gấp năm lần so với những lần trước”
Người kia nói, âm thanh mang theo sự rùng mình, đôi mắt mở to như muốn tìm kiếm một câu trả lời.
“Bọn chúng có thủ lĩnh”
Cậu thốt lên, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
“Sinh vật đó không chỉ đơn thuần là quái vật. Nó có thể điều khiển những sinh vật khác tấn công vào một mục tiêu duy nhất. Hắn thông minh, biết quan sát con mồi”
Người kia tiếp tục, giọng cười trong trẻo nhưng lại mang theo nỗi hoài nghi.
“Với những người như anh, sinh vật đó chỉ là muỗi thôi”
Cô ấy cười, nhưng anh không cảm thấy bất ngờ.
“Không, tôi sẽ thua, toàn bộ đội S sẽ thua”
Nói, đôi mắt lướt qua những dấu tích của cuộc chiến, mùi phép thuật vẫn nồng nặc, cho thấy sức mạnh của cô pháp sư ấy không hề tầm thường. Những dấu vết xung quanh nhắc nhở anh về sự khốc liệt mà họ đã trải qua, mỗi tảng xác quái vật đều mang dấu ấn của một chiến binh hùng mạnh.
Hơi thở của anh trở nên nặng nề, và tay anh bất giác đưa ra sau, sờ vào chuôi kiếm. Họ đã từng chiến đấu với sinh vật đó và đã ngã xuống. Một sinh vật cấp thảm họa đã đến trái đất này, và anh biết rằng, nếu không cẩn trọng, số phận của mình cũng sẽ như họ.
Anh nhớ lại hình ảnh cậu bé đó, đôi mắt vô hồn, nhìn chằm chằm vào xác bố mẹ mình. Cậu bé đó đứng nhìn một cách im lặng, có một sự bình tĩnh kì lạ trong đó không giống bọn nhóc bình thường.
Khi ánh mắt cậu ngước lên, một cơn rùng mình chợt lướt qua anh, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng một điều gì đó ẩn sâu trong cậu, một ngọn lửa âm ỉ đang chờ đợi cơ hội bùng phát, như một sức mạnh tiềm tàng đang rực cháy trong bóng tối.
"Thằng nhóc vừa nãy, cô có thấy điều gì lạ không?"
Người kia ngơ ngác, như có vẻ không hiểu. Anh không nói gì. Khi anh đứng sau nó, anh gần như không cảm nhận được phép thuật trong người cậu nhưng lại khiến anh có cảm giác như đang đối diện với một thực thể mạnh hơn anh.
"Tôi muốn có thông tin về cậu nhóc đó, cô có thể gửi cho tôi vào ngày mai được không?"
Người kia gật đầu, nơi đây sẽ sớm bị phong tỏa để phục vụ điều tra, mọi thứ ở đây sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.
“Quang à”
Anh thì thầm, một cảm giác gì đó vừa mơ hồ vừa chắc chắn trong lòng, trước khi quay lưng rời khỏi bãi chiến trường cùng với người kia.
Updated 21 Episodes
Comments