Chương 14:

Tôi bước dọc hành lang dài, nơi đây là khu đặc biệt, khu vực chỉ dành cho những bệnh nhân VIP, những người giàu có và quyền lực. Hai bên là những căn phòng kín đáo, sang trọng, không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình. Đi hết hành lang, tôi rẽ đến thang máy và bấm xuống tầng 1.

Cửa thang máy mở ra, tôi lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Khắp nơi là tiếng la hét, than thở, và cả những tiếng khóc nghẹn. Khu bệnh viện này đang quá tải trầm trọng.

Tôi chen qua dòng người, cố gắng bước đi thật cẩn thận để không giẫm phải những bệnh nhân nằm co ro trong góc tường. Khác xa hoàn toàn với sự yên bình ngột ngạt ở khu cao cấp, nơi này hiện rõ bức tranh hỗn độn của mọi tầng lớp xã hội.

Ngó về phía quầy thuốc, tôi thấy đám đông chen lấn, y tá và nhân viên bệnh viện cố gắng trấn an trong vô vọng. Ánh mắt tôi lướt nhanh nhưng không thấy Duy đâu – cậu ta có lẽ đã đi mất rồi. Tôi lách người qua đám đông, tiến về máy bán nước tự động và mua một lon nước. Mệt mỏi, tôi ngồi phịch xuống dãy ghế gần đó. Tâm trí tôi rối bời, hỗn loạn như chính cảnh tượng xung quanh.

“Vậy, mọi thứ vẫn ổn chứ?”

Giọng nói vang lên từ phía bên kia khiến tôi giật mình ngoảnh lại. Diệu đang ngồi tựa vào tường, ngay hàng ghế đối diện, tay cầm một cuốn sách. Nhìn cô ấy bình thản đến mức tôi không nhận ra sự hiện diện của cô từ lúc nào.

“À… ừm, cũng gọi là ổn” tôi lúng túng trả lời.

“Vậy thì tốt”

Cô ấy đáp gọn, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trước mặt, không buồn nhìn lên.

Không khí giữa chúng tôi trở nên im lặng, chỉ còn tiếng ồn ào xung quanh lấp đầy khoảng trống. Tôi do dự một lúc, rồi lên tiếng:

“Cảm ơn cô.”

Diệu liếc mắt qua tôi, rồi tiếp tục đọc.

“Nhờ cô mà tôi mới có thể đến đây nhanh như vậy. Thật sự cảm ơn cô và mọi người.”

“Không có gì”

cô trả lời ngắn gọn, rồi lại quay về cuốn sách. Cô ấy thật sự không phải kiểu người hay trò chuyện.

“Cô ở đây làm gì vậy?”

tôi hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

“Chúng ta chưa xong việc đâu.”

“Việc gì cơ?”

“Chuyện đó để sau. Giờ có việc quan trọng hơn”

Diệu nói, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, tôi quay lại và thấy Duy đang tiến đến.

“Quang, mày làm gì ở đây vậy? Cô này là ai?”

cậu ta hỏi, ánh mắt đầy thắc mắc.

“À… chỉ là người tao mới quen thôi. Cô ấy đã giúp tao tới đây” tôi giải thích. Duy nhìn thoáng qua Diệu rồi chỉ khẽ gật đầu, như không mấy để ý. Tôi thầm nghĩ: Cậu ta thực sự không biết cô ấy là một chiến binh cấp A sao? Thật lạ.

Diệu vẫn không để tâm, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, gương mặt nghiêm lại.

“Không ổn rồi” cô nói.

“Không ổn gì cơ?”

Tôi lập tức hỏi, tim bỗng đập nhanh.

“Người của các cậu gặp chuyện rồi.”

Lời nói của Diệu như một hồi chuông, khiến cả tôi và Duy lập tức bật dậy. Không cần thêm lời nào, chúng tôi cùng lao về phía phòng của Thảo, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.

Chúng tôi vội vàng chạy lên cầu thang, lòng ngổn ngang lo lắng. Mỗi bước chân như nặng trĩu khi tiếng hét thất thanh của Thảo vọng khắp hành lang, xé tan bầu không khí im lặng. Đến trước cửa phòng, khung cảnh hiện ra khiến cả bọn sững người: bát khay nằm lăn lóc trên sàn, máu loang lổ khắp nơi, còn chị Duyên và y tá đang cố giữ chặt Thảo, người cô đầy những vết dao chằng chịt, nhưng chúng nhanh chongs phục hồi nguyên trạng.

Thảo vùng vẫy điên cuồng, ánh mắt tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng. Dưới chân cô, con dao nằm giữa vũng máu đỏ tươi, còn chiếc giường trắng giờ đã thẫm màu máu. Chúng tôi lao đến, gắng sức giúp giữ lấy Thảo. Chị Duyên buông tay ra trong bất lực

Thảo bật khóc, những tiếng nấc nghẹn vang lên đầy ai oán.

“Tại sao chứ? Tại sao tớ không chết được...”

Giọng cô vỡ vụn đi.

Tôi nhìn Thảo mà lòng như thắt lại, vội an ủi: “Bình tĩnh nào, Thảo. Rồi sẽ có cá—“

“Cách gì chứ?! Cậu chỉ toàn nói dối thôi!”

Thảo hét lên, ánh mắt đầy hoài nghi, như một người chìm giữa đại dương mà không còn sức bám víu.

Tôi nghẹn lời. Không biết làm gì hơn, Duy chỉ có thể ôm chặt Thảo, để cô gào khóc trong vòng tay mình. Sự bất lực đè nặng trong lòng. Một lúc sau, Duy lên tiếng, giọng đầy kiên định:

“Tớ sẽ tìm cách, Thảo. Bằng mọi giá, tớ sẽ cứu cậu. Dù có phải trả bất kỳ giá nào, tớ cũng không để cậu phải đau đớn thêm nữa. Nên làm ơn, đừng làm điều gì dại dột... Không có cậu, tớ không thể sống nổi.”

Thảo ngước lên nhìn Duy, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy: “Nhưng tớ... tớ sợ. Nếu tớ trở nên thế này mãi... cậu sẽ không còn yêu tớ nữa."

Duy khựng lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy quyết tâm. Không chần chừ, Duy cúi xuống hôn Thảo. Nụ hôn dịu dàng, thể hiện tình cảm của Duy.

“Làm sao có chuyện đó chứ? Dù em có ra sao, anh vẫn sẽ yêu em nhất trên đời. Vậy nên... làm vợ anh nhé?”

Thảo bật khóc, những giọt nước mắt như cuốn trôi đi mọi gánh nặng. Duy siết lấy đôi tay run rẩy của cô, lòng bùng lên một ngọn lửa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play