Nghe qua câu chuyện ông Đông nói nãy giờ Tuệ Nhi chỉ có một ý nghĩ thoáng qua đó là sự nghi ngờ mà thôi.
Nhất định phía sau có ẩn tình gì đó nên ông ta mới mò đến tận đây đưa ra yêu cầu như vậy.
Sự nghi ngờ của Tuệ Nhi là đúng, bởi vì cậu chủ nhà họ Tống cao quý, có tướng mạo tuấn tú phong thái lịch sự, là một thiên tài trong giới kinh doanh nổi danh trăm năm hiếm có khó tìm, nhưng vào một tháng trước anh ta ra nước ngoài công tác thì bị tai nạn trong lúc đi thị sát công trình.
Anh ta bị sốt cao rất nặng đến nổi tê liệt thần kinh không thể đi lại được, mất luôn khả năng quan hệ tình dục.
Tóm lại gả đến đó chính là ở goá. Có cô gái nào tình nguyện chấp nhận làm vợ anh ta chứ.
Quay lại hiện tại thì cả căn phòng bệnh đang bao trùm bởi sự im lặng đến khó thở.
Ai cũng đang âm thầm chạy theo suy nghĩ của riêng mình.
"Con sẽ gả"
Tuệ Nhi đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Tôi có thể gả đi như ý ông muốn, nhưng tôi có một điều kiện"
Ông Đông nhìn về phía Tuệ Nhi, bây giờ ông mới có thời gian để nhìn cho rõ cô gái trước mặt mình.
10 năm rồi không gặp, ông bị ngơ ra mất mấy giây.
Khi xưa đưa cô đến đây thì Tuệ Nhi vẫn còn là một đứa trẻ 8 tuổi, bây giờ đã lớn thành thiếu nữ rồi.
Làn da cô trắng sứ phát sáng không tỳ vết nhưng dáng dấp lại vô cùng gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn kia còn không to bằng một bàn tay, trông không xinh đẹp chút nào, giống như chưa dậy thì vậy.
Đâu giống với cô con gái nhỏ Mộc Nghi ở nhà ông xinh xắn yểu điệu luôn làm cho người ta yêu thích.
Nhìn Tuệ Nhi như thế thì sự không nỡ trong lòng ông Đông vơi bớt đi hẳn vì dù sao cô cũng không xinh đẹp cho lắm, có gả cho một người không thể thực hiện nghĩa vụ người chồng thì cũng không có gì phải ấm ức cả.
Nghĩ vậy ông ta thấy việc này cũng hợp lý không có gì là không tốt.
"Điều kiện gì, mày nói đi".
"Tôi muốn cùng mẹ về lại Hải Thành, đem tất cả mọi thứ thuộc về mẹ trả lại hết cho chúng tôi. Chỉ cần ông cam kết thực hiện thì tôi sẽ đồng ý với việc gả đi".
Tuệ Nhi nắm chặt tay nhiều lần rất căng thẳng, dần dần cô mới bình tĩnh lại được.
Cô hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta, đây là cơ hội cô nhất định phải nắm bắt cho tốt.
Tuy rời xa quê hương và quanh năm chỉ ở nước ngoài không biết nhiều về tình hình trong nước.
Nhưng lúc nhỏ cô từng được nghe kể qua chuyện về nhà họ Tống ở Hải Thành.
Đó là một gia tộc lớn mạnh, có tài sản nghìn tỷ, sản nghiệp có khắp cả nước.
Cậu chủ Tống Đình thân phận cao quý hơn người, có biết bao danh hoa khuê nữ muốn gả vào Tống gia.
Tuệ Nhi không cảm thấy chuyện tốt như vậy sẽ rơi vào đầu mình.
Ngược lại hẳn là có bí ẩn hào môn gì đó, có thể cậu chủ Tống Đình kia có ngoại hình béo ú xấu xí hoặc cơ thể anh ta có khiếm khuyết, tật nguyền cũng nên.
Tuệ Nhi thở dài bất lực, nhưg dù có là như thế thì đối với cô đây vẫn là cơ hội tốt để có thể về nước.
Lợi dụng tốt chuyện này còn có thể đoạt lại tài sản hồi môn của mẹ.
Bà Vân muốn khuyên nhủ Tuệ Nhi, bảo cô hãy suy nghĩ kĩ lại, hôn nhân là chuyện lớn cả đời không được đem ra đùa giỡn.
Con gái đi theo mình đã chịu rất nhiều khổ sở, bà không muốn ngay cả hôn sự cũng lấy ra đánh đổi.
"Tuệ Nhi,...."
Ông Đông vừa nghe bà Vân gọi tên Tuệ Nhi thì trong lòng lo lắng Tuệ Nhi sẽ bị bà thuyết phục không gả đi nữa, liền vội vàng cắt ngang lời bà :
"Được, chỉ cần mày đồng ý tao sẽ để mẹ con mày về nước".
"Còn của hồi môn của mẹ nữa, tôi muốn ông phải trả lại toàn bộ không được thiếu thứ gì".
Tuệ Nhi nhìn người cha trên danh nghĩa của mình, giọng điệu lạnh lẽo như băng tuyết.
Khi bà Vân gả cho ông Đông thì bà mang theo không ít của hồi môn đáng giá. Bây giờ bảo ông ta trả lại thì khó tránh khỏi việc ông ta tiếc của đau lòng.
"Cha à, đứa em gái nhỏ kia của tôi chắc là lớn lên xinh đẹp lắm, nó nên có những điều tốt đẹp nhất. Nghĩ mà xem nếu nó phải gả cho người đàn ông có khiếm khuyết khó nói thì há chẳng phải đáng tiếc lắm hay sao, cha nói xem có đúng không ?"
Ông Đông nghe Tuệ Nhi nói kháy mình mà cảm thấy chột dạ, vội quay mặt né tránh.
Tuệ Nhi thầm nghĩ sự nghi ngờ của cô chắc chắn là đúng rồi nên ông ta mới có thái độ như thế.
Cô cười mỉa trong lòng, để xem ông có chịu nhả ra số của hồi môn đó hay không đây.
Ông Đông không nhịn được lên tiếng hỏi Tuệ Nhi,
"Quanh năm mày đều ở nước ngoài, sao lại biết cậu chủ Tống gia có khiếm khuyết?"
Updated 34 Episodes
Comments
Candy🍒
con ông có tiền, ăn diện được, còn Tuệ Nhi không có xiền, bận lo kinh tế cùng mẹ nên bận nghĩ tới ăn diện nên xấu được chưa ông già
2025-01-27
1
Bảo Lan
/Drool//Drool//Drool//Drool/
2025-01-27
0
Bảo Lan
Hay lắm ạ ))
2025-01-24
1