Tuệ Nhi cầm đũa ăn vài miếng, nhưng lại không có chút khẩu vị nào, còn cảm thấy buồn nôn.
"Con không khoẻ sao Nhi, không thoải mái chổ nào?". Bà Vân quan tâm hỏi.
Tuệ Nhi không muốn bà lo lắng, nên nói dối là do ngồi máy bay quá lâu, mệt nên ăn không ngon.
Cô cố nuốt xuống cơm, ăn thêm vài miếng nữa thì buông đũa.
Sau đó đợi mẹ ăn xong thì cô dọn dẹp mang đi rữa.
Tuệ Nhi lên phòng đóng cửa lại, cô đi lại giường ngồi xuống thẩn thờ suy nghĩ.
Tuy cô chưa từng mang thai nhưng cô đã từng nhìn thấy mẹ mình mang thai em trai.
Thời gian đó mẹ cô cứ hay buồn nôn không ăn uống được thứ gì. Mà cô lúc này đây lại đang có các triệu chứng giống y như mẹ mình khi đó.
Từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng, chu kỳ kinh nguyệt của cô bị chậm hơn 10 ngày rồi.
Tuệ Nhi không dám nghĩ tiếp nữa, nhớ lại đêm đó bị ép buộc nhục nhã đến thế nào.
Nếu không vì tiền cứu mẹ và em trai, cô sẽ không bao giờ bán rẻ bản thân mình như vậy.
Cô run lẩy bẩy ngồi bó gối trên giường, nước mắt cứ thế không biết đã rơi ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào.
"Cô có thai 5 tuần rồi".
".........".
Ra khỏi bệnh viện, Tuệ Nhi lững thững bước đi, trong đầu vẫn là câu nói của bác sĩ.
Sáng nay, cô giấu bà Vân đến bệnh viện kiểm tra, kết quả có thai làm Tuệ Nhi cảm thấy mông lung rối bời, nhất thời không biết phải làm sao, giữ lại hay phá bỏ?
Tay bất giác đưa lên bụng, tuy là ngoài ý muốn, thậm chí là bị sỉ nhục nhưng cô vẫn có chút không nỡ bỏ đi.
Có chút cảm giác vui sướng và mong đợi khi lần đầu được làm mẹ.
Cô ngẩn ngơ trong lòng, cứ thế mang tâm trạng như người đi trên mây trở về.
Về đến nhà, cô vào phòng thay đồ rồi cất giấu phiếu siêu âm đi.
Khi từ trong phòng bước ra ngoài thì thấy ông Đông đã có mặt ở đây từ lúc nào.
Nhìn thấy ông ta, Tuệ Nhi lập tức sa sầm mặt,
"Ông đến đây làm gì?!"
Sắc mặt ông Đông trông rất không tốt, có lẽ vì đến mà không gặp được cô, làm ông ta đợi lâu.
"Đi thay một bộ quần áo, nhanh lên tao không có nhiều thời gian"
"Tại sao?"
Tuệ Nhi nhíu mày khó chịu nhìn ông Đông.
"Nếu đã đồng ý gả vào nhà họ Tống, mày và cậu chủ Tống Đình phải gặp mặt"
Ông Đông nhìn Tuệ Nhi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, ông ta quát cô :
"Mày muốn mang bộ dạng quê mùa xấu xí này đi gặp cậu ta sao?"
"Muốn làm Hàn gia ta mất mặt sao hả?!"
Cảm giác đau là gì ?
Tuệ Nhi cho rằng, cô bán rẻ bản thân, em trai chết đi đã làm cô triệt để đau đớn rồi.
Nhưng khi nghe những lời nói vô tình bạc nghĩa này của ông ta, trong lòng vẫn sẽ thấy đau âm ỉ không thôi.
Ông đem bỏ mẹ con cô ở một đất nước nghèo như vậy, chưa từng quan tâm tới.
Cuộc sống mưu sinh làm lụng kiếm từng đồng để qua ngày thì cô lấy đâu ra nhiều tiền để ăn ngon mặc đẹp.
Nếu có tiền thì em trai cô sao có thể vì trì hoãn điều trị mà chết?
Hai tay đang buông thõng hai bên người bất giác nắm chặt lại thành nắm đấm.
Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Tuệ Nhi và chợt nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt ông Đông hơi ngượng ngùng,
"Đi thôi, người nhà họ Tống chắc sắp đến rồi, đừng để họ đợi"
Tuệ Nhi lạnh lùng liếc nhìn ông Đông không nói gì, ông ta cũng chẳng quan tâm mà quay đầu bước đi.
Mắt thấy ông ta đi xa rồi cô mới bắt đầu bước theo sau, trong lòng vô cùng chán ghét nhưng phải cắn răng chịu đựng.
Updated 34 Episodes
Comments
Guchuko
Đọc truyện đến phút cuối cùng cũng không muốn dừng lại 😁
2025-01-23
1
Bảo Lan
Cố gắng lên nào ^^~
2025-01-24
2
Bảo Lan
^^~/Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-01-27
0