Ông Đông nào có biết tất cả chỉ là sự suy đoán của Tuệ Nhi.
Thấy cô cứ im im nhìn mình mà không thèm trả lời, ông ta càng khó chịu ra mặt.
Nhưng nghĩ đến việc cô phải gả cho người đàn ông không được bình thường như thế thì không còn bực mình nữa.
Thân phận cao quý, gia thế hiển hách thì đã làm sao, bây giờ cũng chỉ là kẻ bị khiếm khuyết cơ thể bất lực mà thôi.
Ông Đông cảm thấy không còn tiếc nuối nữa, mà lại cho rằng Tuệ Nhi đang cố tìm cách lợi dụng chuyện này để đào mỏ tiền trong tay ông ta nên càng căm ghét cô hơn.
Ông ta lạnh lùng chán ghét nhìn cô cáu gắt :
"Mẹ mày không dạy dỗ tốt mày được sao, lại để mày học thói vô lễ vô phép tắc như vậy?! "
Giai Nhi siết chặt hai tay cuộn lại căm phẫn nhìn ông ta, cô rất muốn hét vào mặt ông ta,
"Người cha vô trách nhiệm độc ác bỏ rơi vợ con sống chết ở chổ này còn có tư cách dạy dỗ người khác hay sao!"
Nhưng trước mặt mẹ mình cô chỉ có thể im lặng, cô không muốn khơi dậy hồi ức đau buồn cho bà thêm nữa.
Tuệ Nhi nhắm mắt hít sâu rồi thở ra, tay thả lõng buông xuống.
Vẫn là nhẫn nhịn thì hơn, hiện tại đối đầu với ông ta chỉ có hỏng việc. Ít nhất là tới khi nào hoàn thành được việc đó.
Ông Đông nhớ đến đứa con gái nhỏ kia ở nhà, tâm tình dịu đi đôi phần.
Ông ta âm thầm đánh giá ở trong lòng, đứa nhỏ như hoa như ngọc như thế sao nỡ đem gả đi cho một người như vậy để bị hủy hoại cả đời được, chuyện như vậy không được phép xãy ra.
"Tao cam kết sẽ hoàn trả lại tất cả cho mày, chuẩn bị về nước đi".
Nói xong ông ta quay lưng đi thẳng ra mở cửa phòng đi luôn không nhìn hai mẹ con cô thêm lần nào nữa.
Lúc này bà Vân mới lên tiếng :
"Tuệ Nhi, hôn nhân là việc lớn cả đời, mẹ không cho phép con làm vậy"
Tuệ Nhi đặt hộp cơm lên bàn ăn, vừa mang cơm ra vừa nói :
"Người con gả là con trai của bạn mẹ mà, đâu phải người xa lạ gì, như vậy cũng tốt lắm,
mẹ đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng sức khỏe ạ"
Bà Vân thở dài ,
"Mẹ và bà ấy từng thân thiết nhưng bà ấy cũng đã mất lâu rồi. Đứa trẻ kia khi ấy còn nhỏ, bây giờ đã trưởng thành cũng không có tiếp xúc. Cậu ta hiện tại suy nghĩ và là một người ra sao chúng ta làm sao biết được".
"Tuệ Nhi à, mẹ muốn con sống tự do tự tại, muốn con sau này sẽ lấy người mình thích, có sự lựa chọn của riêng mình"
"Người mình thích". Tuệ Nhi cuối thấp đầu, cho dù sau này có tìm được người đó thì cô cũng không còn tư cách nữa rồi.
Với cô bây giờ gả cho ai không còn quan trọng, đoạt lại được thứ bị cướp mất mới quan trọng.
Bà Vân nói hết lời vẫn không thể làm cho Tuệ Nhi hồi tâm chuyển ý thì quyết định hôm sau họ cùng nhau về nước.
____Hải Thành____
Ông Đông khinh thường chê bai mẹ con Tuệ Nhi, không cho bọn họ bước chân vào cửa biệt thự nhà họ Hàn.
Bảo bọn họ thuê nhà bên ngoài, đến ngày kết hôn mới gọi cô về.
Vừa hay cô cũng không muốn trở về Hàn gia, nơi đó có kẻ thứ ba đã phá hoại hôn nhân của mẹ cô.
So với việc để mẹ phải đối mặt với đám người đó rồi khó chịu thì không bằng ở lại đây thoải mái hơn.
Loay hoay sắp xếp lại các thứ xong thì đến giờ cơm chiều.
Mẹ cô vẫn còn lo lắng,
"Nhi, nếu đây là mối nhân duyên tốt thì ông Đông sẽ không dễ dàng dâng đến tay con đâu cho dù mẹ và phu nhân Tống từng có tình bạn"
Tuệ Nhi không muốn thảo luận tới vấn đề này nữa nên cô lãng tránh sang chủ đề khác,
" Mẹ, nhanh nhanh ăn chút đồ ăn đi, toàn món mẹ thích đấy ạ ".
Bà Vân thở dài, rõ ràng là Tuệ Nhi không đồng ý với bà, cô đã chịu khổ cùng bà, bây giờ thì hy sinh luôn bản thân mình.
Bà chỉ có thể im lặng cất giấu nỗi buồn này ở trong lòng mà thôi.
Updated 34 Episodes
Comments
Candy🍒
có hợp đồng không, tui sợ ông không giữ lời quá
2025-01-27
0
Bảo Lan
Tiếp nào bạn ơi ))
2025-01-24
1
Candy🍒
thì cũng chưa chắc...
2025-01-27
0