Rất nhanh xe đã dừng trước cổng biệt thự nhà họ Hàn.
Tài xế mở cửa xe cho ông Đông bước xuống, Tuệ Nhi cũng theo sau ra khỏi xe.
Vào trong, Tuệ Nhi nhìn ngôi biệt thự mà hốt hoảng mất mấy giây.
Mẹ và cô vì bệnh tình của em trai, rồi lúc sống không bằng chết trong tủi nhục thì Hàn Quốc Đông và kẻ thứ ba kia lại đang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống thượng lưu trong toà nhà khí thế này.
Trong lòng bỗng lạnh lẽo, tay cô không kìm được siết chặt lại thành một vòng.
"Mày đứng ngơ ra đó làm gì?"
Ông Đông không nghe thấy tiếng bước chân của Tuệ Nhi thì quay đầu lại nhìn phía sau liền thấy cô đang đứng bất động ngớ ngẩn ở cửa.
Ông ta nhíu mày khó chịu quát cô.
Nghe tiếng ông ta, Tuệ Nhi liền hồi thần trở lại bước tới, nhanh chóng theo sau đi vào nhà.
Quản gia báo lại là người nhà họ Tống vẫn chưa đến, ông Đông bảo Tuệ Nhi vào phòng khách ngồi đợi.
Tuệ Nhi nhìn một lượt bố trí của căn phòng, chợt nhìn thấy cái bàn đặt sát cửa sổ có trưng bày một khối pha lê ngũ sắc hình dáng kim tự tháp.
Cô còn nhớ đây là quà sinh nhật mà mẹ cô trong lần bà đi Pháp du lịch đã mua về tặng cô.
Nhìn thấy món đồ kỉ niệm của mình Tuệ Nhi không nhịn được liền đứng lên tiến lại gần.
Cô run run đưa tay sờ vào khối pha lê, bao nhiêu kí ức chợt ùa về trong trí nhớ, xúc động vành mắt đỏ hoe.
Khi còn đang miên man trong hồi tưởng, thì chợt phía sau một giọng nói cắt ngang dòng cảm xúc của Tuệ Nhi
"Ai cho phép cô chạm vào đồ của tôi"
Giọng điệu chát chúa mang theo sự tức giận.
"Đồ của cô ta sao?"
Giai Nhi thoáng cau mày rút tay về.
Xoay người lại thì nhìn thấy Hàn Mộc Nghi đang đứng khoanh tay nhìn cô.
Dáng vẻ hung hăng, khinh thường liếc cô từ trên xuống dưới.
Tuệ Nhi nhớ ra Hàn Mộc Nghi nhỏ hơn mình 1 tuổi, năm nay vừa tròn 17.
Ngoại hình xinh xắn, các đường nét đều được thừa hưởng từ bà Dương Hồng, mẹ của cô ta. Cũng là kẻ thứ ba đã phá hoại hôn nhân của mẹ cô.
Năm đó, Dương Hồng xuất thân là một đào hát đã quyến rũ mồi chài cha cô, trở thành tiểu tam phá nát gia đình cô.
Bà ta cùng đứa con gái bước vào Hàn gia xài tiền của mẹ cô, hưởng thụ tài sản của bà ngần ấy năm.
Bây giờ cả món quà kỉ niệm vốn thuộc về cô mà Hàn Mộc Nghi cũng muốn biến nó trở thành của cô ta sao! Thật nực cười biết bao.
Tuệ Nhi lại một lần nữa nắm chặt tay, cô áp chế phẫn nộ đang dâng trào trong lòng xuống, từng lần một nói với bản thân mình là đừng manh động, kích động vì cô ta.
Bởi vì bây giờ cô chưa đủ khả năng để đoạt lại mọi thứ thuộc về mình.
Cô buộc phải nhẫn nhịn, không thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc ra ngoài được.
Cô không còn là con bé 8 tuổi bị đưa đi khi ấy nữa, cô đã trưởng thành rồi.
"Cô là Hàn Tuệ Nhi ?"
Mộc Nghi chợt có phản ứng lại, bước tới gần Tuệ Nhi.
Cô ta nhớ ra hôm nay là ngày Tống gia đến Hàn gia bàn việc hôn sự.
Hẳn là ông Đông cha cô ta đã đón cặp mẹ con kia về Hải Thành rồi.
Cô ta vẫn còn nhớ ngày đó, dáng vẻ đáng thương của Tuệ Nhi khóc lóc thảm thiết, quỳ gối xuống đất ôm lấy chân cha mình xin ông được ở lại.
Nhưng cuối cùng hai mẹ con đó vẫn bị đuổi ra nước ngoài.
"Cha đón cô về đây chắc là cô vui sướng lắm đúng không ?"
Hàn Mộc Nghi khinh bỉ nhìn Tuệ Nhi, cả người bày ra phong thái đại tiểu thư cao quý.
Cô ta nhếch môi cười khẩy,
"Tôi nói cô cũng đừng vội đắc ý quá sớm, cha đem cô về đây là để gả vào nhà họ Tống, nghe nói cậu chủ Tống Đình kia bị. . ."
Updated 34 Episodes
Comments
Candy🍒
bị đẹp trai=))
2025-01-27
1
Bảo Lan
yêu em nhiều ^^~
2025-01-24
1