"Tuệ Nhi . . . "
Bà Vân lo lắng vẫn muốn khuyên bảo cô lần nữa.
Bà đã mất đi con trai rồi, giờ chỉ còn lại Tuệ Nhi, bà muốn chăm sóc tốt cho đứa con gái này, tiền bạc của hồi môn gì đó từ lâu bà đã không còn quan trọng rồi.
Không muốn con gái bước chân vào nhà họ Hàn thêm lần nào nữa, càng không muốn con bé vào làm dâu Tống gia.
Nhà quyền thế phức tạp, sóng gió hào môn, hơn nữa còn không biết cậu chủ nhà họ Tống kia là người đàn ông như thế nào.
Bà thật sự lo lắng không yên tâm.
"Mẹ . . ."
Tuệ Nhi nhìn bà với ánh mắt an ủi để trấn an bà.
"Được rồi, mau đi thôi"
Ông Đông mất bình tĩnh thúc giục Tuệ Nhi, sợ cô đổi ý không chịu gả, còn cố ý đẩy mạnh cô một cái lên phía trước.
Ông ta không thể nào cảm thấy yêu thích cô được, trong mắt chỉ có sự chán ghét.
Tuệ Nhi khó chịu cau mày nhìn ông Đông, cô cũng không có chút tình cảm nào đối với người cha này.
10 năm qua, tất cả tình thân máu mủ đều đã bị hao mòn hết rồi. Chỉ còn lại hận thù mà thôi.
......................
Ông Đông đưa cô đến một cửa hàng thời trang nữ cao cấp, mua cho cô một bộ váy tử tế.
Nhìn Tuệ Nhi ăn mặc thực sự quá quê mùa, ông ta không thể cứ vậy để cô đi gặp người nhà họ Tống được, rất mất mặt ông ta.
Vào trong cửa hàng, nhân viên bước tới chào hỏi, ông Đông đẩy Tuệ Nhi ra phía trước,
"Lấy một bộ váy mà nó có thể mặc được"
Nữ nhân viên nhìn Tuệ Nhi đánh giá một chút, đại khái biết được cô mặc size gì,
"Mời cô đi theo tôi"
Tuệ Nhi theo bước nhân viên đi đến một gian hàng váy cao cấp, cô ta lấy một chiếc váy màu lam nhạt rồi đưa cho cô,
"Cô vào phòng thay đồ mặc thử xem có vừa không nhé"
Tuệ Nhi nhận lấy, đi về hướng phòng thử đồ.
.................................
"Đình, anh thực sự phải cưới con gái nhà họ Hàn sao?"
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của người phụ nữ vang lên có chút tủi thân.
Tuệ Nhi bất ngờ nghe thấy thì khựng lại, ánh mắt cô nhìn vào phòng bên cạnh, xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm cổ của một người đàn ông nũng nịu
"Anh đừng cưới người con gái nào khác được không?"
Tống Đình nhìn Lâm Tuyết có chút khó xử không biết phải làm sao, đây là chuyện hôn nhân mà mẹ đã định đoạt cho anh, anh không thể nuốt lời mà hủy hôn được.
Nhưng khi nghĩ đến đêm đó, Tống Đình không nỡ để Lâm Tuyết thất vọng, anh rũ mắt xuống nhìn cô ta,
"Đêm đó có phải rất đau hay không?"
Lâm Tuyết nghe anh hỏi mà gương mặt cô ta liền ủng hồng, e thẹn nhìn anh khẽ gật đầu "dạ" một tiếng.
Hơn một tháng trước, Tống Đình ra nước ngoài đến một quốc gia lạc hậu công tác và bị tai nạn hôn mê bất tỉnh suốt 1 tuần.
Sau đó tỉnh lại được điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng không hiểu sao vừa xuất viện trở về khách sạn thì anh lại phát sốt kì lạ.
Toàn thân anh nóng bức đến muốn phát điên, cả người cảm giác bức rức ngứa ngáy rất lạ. Nếu không có phụ nữ để phát tiết thì anh sẽ bị khô nóng đến chết.
Là Lâm Tuyết đã tình nguyện giúp anh.
Lần đầu của phụ nữ đều rất đau, Tống Đình đã nghe nói qua, nhưng hôm ấy anh cũng không hề thương hoa tiếc ngọc gì, nghĩ lại Lâm Tuyết lúc đó chắc hẳn rất khó chịu.
Vậy mà từ đầu đến cuối, cô luôn âm thầm chịu đựng, không hề phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ có cơ thể không ngừng run rẩy trong lòng anh.
Lâm Tuyết thích anh, anh luôn biết, nhưng từ trước tới giờ chưa từng cho cô ta cơ hội.
Thứ nhất là do anh không yêu cô ta, thứ hai là vì anh đã có hôn ước mà mẹ đã định sẵn cho mình rồi.
Lâm Tuyết trước giờ luôn lặng lẽ ở bên cạnh anh, nhưng sau chuyện đêm đó anh lại muốn cho cô ta một danh phận.
Dù không xuất phát từ tình yêu, nhưng chuyện đã vậy thì anh cũng nên chịu trách nhiệm với Lâm Tuyết.
Nhớ lại đêm cuồng loạn đó, từng hình ảnh triền miên mãnh liệt đẹp đẽ biết bao.
Updated 34 Episodes
Comments
ᴡᴏɴɴ ● ᴄʜᴀɴ
Tuệ nhi tên em tuiii 😃
2025-01-31
1
Bảo Lan
xin cảm ơn mọi người ạ
2025-01-24
1
Bảo Lan
ủa ^^~
2025-01-27
0