Cha tôi sững sờ, mà cũng chợt nhận ra những ký ức đã dần lãng quên, về các câu chuyện nhân gian của vùng quê xã Ninh Tân này.
Hiện tượng quỷ đòi mạng đó chính là, một khi nhà nào có người chết, nếu như vì luyến tiếc người thân trong gia đình, vong hồn của người chết sẽ hoá thành quỷ mà trở về để bắt lấy hồn phách của người đó. Thậm chí những dấu hiệu rất dễ nhận biết đó là, người kia luyến tiếc nắm lấy tay người thân trong gia đình chẳng muốn buông ra. Hơn hết nếu việc này, không giải quyết được trong vòng ba ngày, thì kẻ bị người chết chọn, chắc chắn sẽ chết mà đi theo họ.
Nghĩ đến đây cha tôi đã chợt hoàn hồn, nét mặt ông tái xanh như tàu lá chuối, chẳng còn một chút máu nào cả. Vẫn đang chìm trong sự hoảng loạn, giọng chú ba lại vang lên:
“Chắc anh đã quên nhỉ? Khi vào thành phố mười năm rồi, thì làm sao mà nhớ ra những việc này được chứ?”
Cha tôi thở dài như chợt nhận ra điều gì mà đáp: “Phải, nhưng giờ anh đã nhớ ra nó. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để ngăn cản điều này đây chứ?”
Chú ba im lặng như đang suy nghĩ gì đó, sau một lát ông ấy cũng trả lời: “Được rồi. Để em đi tìm một ít đồ vật để chuẩn bị đối phó với con quỷ kia trong hôm nay. Rồi ngày mai sẽ tính tiếp vậy!”
Dứt lời chú ba đã rời đi, để lại tôi và cha trong sự hoảng loạn của chính mình, chẳng biết phải giải quyết việc này ra làm sao cả.
Thời gian từ trưa đã trôi qua đến tối rất nhanh, trong sự lo lắng đến tột cùng của chúng tôi. Ở làng quê khi về đêm thì sẽ xuất hiện những tiếng kêu của các loại cô trùng, nó làm màn đêm trở nên náo động, mang theo âm thanh xào xạc của gói, thổi qua những cành cây làm cảnh tượng thật bình dị.
Tôi ngồi trước nhà trầm ngăm trong suy tư, nhìn những đọt cây đung đưa trước ánh trăng sáng chiếu rọi muôn nơi. Mà trong lòng cảm thấy rối bời, bởi những gì chú ba nói không biết rốt cuộc nó là gì?
Bên trong căn nhà cả chục người cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn lại vài người ở lại lo cho đám tang của bà tôi mà thôi.
Bỗng từ đằng xa tôi nghe thấy một giọng nói vang lên: “Hải mau đến đây! Hải ơi!”
Giọng nói đó rất quen thuộc như của bà tôi. Lúc đầu tôi tưởng vì mình quá nhớ bà nên nghe nhầm mà thôi, nhưng rồi điều khiến tôi trở nên sợ hãi bây giờ mới xuất hiện. Khi ở hàng cây phía xa xa, đã dần lộ diện một bà cụ già đầu tóc bạc trắng, mặc chiếc áo bà ba màu nâu, tóc búi lại.
Ngoài nhìn thấy những thứ đó do ánh trăng soi rọi, thì tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Bởi vì phần mặt của người ấy đang khom xuống che cả ngũ quan. Tôi đưa tay mình chỉ về phía đó, mà la hét trong sự hoảng loạn đến tột cùng: “Cha...Cha ơi! Bà...Bà kìa!”
Cha tôi nghe câu nói này liền vội vàng chạy đến, tôi trong nỗi sợ đến tột cùng, mà nhào lên ôm chầm lấy cha mình vào lòng, tôi khóc nức nở không ngừng nói: “Cha ơi...Bà kìa, con thấy bà ở đó ạ!”
Cha tôi nheo mắt nhìn về phía đó mà chẳng thấy gì hết, trong sự bối rối cha tôi đã vỗ tay vào vai tôi mà đẩy tôi ra, lên tiếng nói: “Con nhìn nhầm à? Hay những lời chú ba làm con sợ, mới sinh ra ảo giác như vậy? Chứ cha thấy ở đó đâu có ai?”
Cậu nghe những gì cha nói, mà quay lại nhìn thử xem sao trong nỗi sợ hãi thì cũng chẳng nhìn thấy ai cả. Cậu cảm thấy rất lạ và khó hiểu, hơn hết lại nghĩ trong lòng rằng: “Không lẽ nó bỏ chạy rồi!”
Thoát khỏi những suy nghĩ, cậu lại nói với ba mình bằng một giọng chắt nịt: “Không phải ảo giác đâu ba, rõ ràng là con nhìn thấy có một bà lão ở đó mà. Bà ta còn gọi con nữa chứ, nhìn chả khác gì bà của con cả!”
Cha cậu đưa tay gõ vào đầu của cậu, lên tiếng trong sự tức giận quát: “Được rồi im lặng vào nhà ngay, cha nghĩ con sợ quá nên mới tưởng tượng tào lao mà thôi. Còn mọi việc chờ chú ba con đến mà giải quyết sau...”
Nói rồi cha đã đưa tôi vào trong nhà, trong sự lo lắng của tôi, mà tôi có linh cảm rằng những gì tôi nhìn thấy là sự thật, chứ không phải là ảo ảnh.
Sau khi tôi vào trong nhà, từ trong gốc cây đã xuất hiện một bà lão, bà ta chính là người mà tôi nhìn thấy, giờ đây ả ta đã ngước đầu lên mà cười đầy quỷ dị, với đôi mắt đỏ ngầu, chả khác gì một con quỷ cả.
Trong nhà đêm hôm đó tôi đã ở trong phòng cùng với ba, để chờ chú ba đến giải quyết những việc này. Rồi chú ba cũng đã đến, với những lá bùa kỳ lạ cùng vài sợ dây, xông thẳng vào trong phòng.
Ánh mắt nhìn chăm chăm tôi đầy sát khí, giống như sắp làm gì đó với tôi, làm tôi trở nên hoang mang đến tột cùng, khi chẳng biết rằng tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với chính bản thân của mình nữa đây chứ?
Updated 40 Episodes
Comments
𝐋𝚢𝚗𝚗
t vừa đọc vừa nghe bài đếm cừu của Phạm Trần Phương:)))
2025-01-29
1
Daisy Tran
chuong nay t thay tác giả khéo léo xây dựng không khí u ám qua sự xuất hiện của con quỷ và mối quan hệ cha con. Tuy nhiên, phần cảm xúc nhân vật và kịch tính có thể được phát triển thêm để tăng sự hấp dẫn neeeee
2025-02-05
1
Pahm Ngọc
này là ở vn hay bên trung thế mn
2025-01-31
1