Chương 15

Một người từ trong nhà chạy ra lên tiếng trong sự hốt hoảng: “Cô dâu quả thật là đã bỏ chạy rồi...”

Chú rể cắn chặt môi trong sự tức giận quát: “Hưa...Quả nhiên là một con đàn bà không ra gì mà! Hôm nay tốt nhất đừng để tôi bắt được cô!”

Thoát khỏi những lời nói của mình, anh đã lên tiếng nói với mọi người trong làng: “Nào chúng ta cùng vào trong rừng để bắt cô ta thôi!”

Mọi người ở đó ai ai cũng đồng ý theo yêu cầu của anh, họ giờ đây bắt đầu tiến vào bên trong rừng, khu rừng vô cùng u ám với những tiếng gió rít tạo ra một âm thanh ma mị.

Họ không ngừng tìm kiếm khắp nơi, trong khi cô ở cách đó không xa, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của họ khi dặm vào những chiếc lá Khô, vang lên những âm thanh xào xạc.

Điều này khiến cô vô cùng cảnh giác, mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân rằng: “Bọn họ đang tìm đến đây, trước khi bọn họ phát hiện ra mình, mình phải tìm cách chạy đến chỗ đầu làng mới được!”

Vậy là cô bắt đầu xác định phương hướng, rồi cũng chạy về phía những rừng cây rậm rạp, sau một lúc cô cũng đã chạy ra được chỗ bãi đất trống, mà thở dài trong sự mệt mỏi của bản thân: “Hazz cũng may là mình còn nhớ đường để thoát khỏi khu rừng ấy mà đi đến đầu làng! Bằng không mình đã bị bắt lại rồi!”

Cô vừa thoát khỏi những suy nghĩ, thì đã nghe thấy giọng nói vọng lại từ sau lưng, nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra, chả biết nhóm người đó đã đuổi theo cô từ lúc nào, lúc nãy cô cứ tưởng là thoát khỏi bọn họ rồi chứ?

Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này! Điều đó khiến cô sợ hãi đến tột cùng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô lên tiếng nói với ông trời, trong khi bản thân không ngừng chạy: “Ông trời tại sao người lại tàn nhẫn với con như vậy? Tại sao người lại để bọn họ phát hiện ra con? Thậm chí nếu như họ bắt được con, thì đứa con của con hay người cha của con cũng vậy, lúc đó họ sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên con mong người hãy giúp con thoát khỏi những rắc rối này!”

Nhưng trước lời cầu xin thần khuẩn của cô, nhưng ông trời nào lại đâu có thể nhìn thấy việc này, mà nhẫn tâm để một người mẹ trong sự tuyệt vọng như cô, phải gặp biến cố thêm một lần nữa mà cô cũng chẳng hay...

Đang chạy giữa đường thì cô vô tình vấp phải một gốc cây, mà ngã nhào xuống dưới mặt đất, chân của cô đau đớn đến nỗi không thể đi được, ánh mắt cô quay lại nhìn chăm chăm đám người đang đuổi đến, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, với sự tuyệt vọng đến tột cùng, cô khóc nức nở than vãn:

“Ông trời người lại tuyệt tình như vậy sao? Khi hôm nay con sẽ mất đi đứa con của mình?”

Cô vừa dứt lời đám người làng đã đuổi đến, trong đó có gả chồng của cô, hắn tiến đến đưa tay nắm lấy tóc của cô, rồi vung tay tát thẳng vào mặt của cô lia lịa, một cách đầy thô bạo, trong khi cô thì kháng cự với nỗi đau đớn đến tột cùng, không ngừng cầu xin hắn:

“Đừng mà hãy dừng những việc này lại đi, tôi cầu xin anh đó! Làm ơn đừng đánh tôi nữa mà!”

Hắn thở hồng hộc có lẽ bởi vì mệt mỏi, khi nãy giờ đuổi theo cô, ánh mắt hắn mang theo sự căm hận chả khác gì một con mãnh thú, hắn cứ đánh cô mà nói: “Hôm nay tao sẽ cho mày nhìn thấy, tao giết chết cha mày như thế nào! Sau đó sẽ đến đứa con trong bụng của mày! Mày nghĩ mày có thể trốn thoát à, nhưng mày đã phạm một sai lầm lớn rồi đó!”

Nói rồi hắn xô cô ngã xuống dưới mặt đất, nhưng may mắn cô vẫn giữ được cái thai của mình, tay cô ôm bụng mình trong sự đau đớn, cô quỳ xuống dưới mặt đất, dùng hai tay dập đầu lạy hắn: “Đừng mà tôi cầu xin anh đó, hãy tha cho đứa con trong bụng cùng với cha của tôi đi mà, đừng làm hại họ tôi sẽ làm theo những gì anh yêu cầu!”

Anh quát: “Mày đừng ở đó mà giả vờ nữa, mày nghĩ là tao không thể hiểu mày nghĩ gì à? Nhưng thật ra tao đã đi guốc trong bụng của mày rồi. Và những gì mày tự làm thì phải tự gánh chịu đi! Còn giờ mau mang cha của cô ta đến đây cho tôi...”

Bọn người kia cũng đã đồng ý, sau đó có vài người ở trong làng, đã đi đến nhà của cô, để bắt người cha của cô, đến đây cho người đàn ông này xử lý, từ chỗ của hắn đến nhà của cô cũng khá xa, đi khoảng tầm hơn nửa tiếng.

Sau một lát bọn người đó cũng đã đến nơi, nhìn thấy cha của cô đang nằm trên giường bất động, ngay lập tức đã lôi xuống, ông ta mắt một căn bệnh, nên giờ đã trở thành một người không thể cử động được, thấy đám người kia bắt mình, ông chỉ trừng mắt lên mà cố gắng vùng vẫy để thoát ra, trong những lời nói rằng: “Này các người đang làm gì vậy, hãy thả tôi ra đi! Này các người tính đưa tôi đi đâu hả?”

Hot

Comments

Hoài Minh

Hoài Minh

tk khốn /Angry//Angry//Angry/

2025-01-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play